Old school Swatch Watches
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327695

Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.

nói vậy trong lòng lại càng xao xuyến, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại.

Giữa lúc thị quay đầu, tinh thần bị phân tán. Lý Hàn Thu thừa cơ điểm trúng huyệt đạo thị.

Lôi Phi vẫy tay tắt nến đi rồi nói:

– Chúng ta phải đi cho lẹ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Ði đâu bây giờ?

Lôi Phi đáp:

– Ði về thuyền nhỏ. Chỗ đó kể ra cũng nguy hiểm lắm, song so với nơi khác tương đối an toàn hơn.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Còn Ngọc Chiêu cô nương và gã áo đen thì sao?

Lôi Phi đáp:

– Lý đệ đem Ngọc Chiêu về thuyền, còn gã áo đen thì để tiểu huynh xử trí.

Y cúi xuống cõng gã áo đen lên rồi nói:

– Chúng ta chia đường ra đi rồi quanh về thuyền nhỏ. Lý đệ cõng Ngọc Chiêu đi.

Lý Hàn Thu ngập ngừng:

– Cái đó… cái đó…

Lôi Phi ngắt lời:

– Người võ lâm không thể gò bó trong lễ phép thông thường huống hồ chi bây giờ thời cơ cấp bách. Lý đệ cõng Ngọc Chiêu.

Lý Hàn Thu không sao được đành cõng thị lên lưng.

– Ði lẹ lên! Nếu phát giác ra có người theo dõi thì phải hạ độc thủ ngay mà hạ sát kẻ theo mình, hay ít ra là chạy cho thoát thân.

Lý Hàn Thu đáp:

– Tiểu đệ nhớ rồi.

Chàng tung mình nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhờ bóng đêm chàng chạy lẹ về thuyền.

Lý Hàn Thu đợi trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm. Lôi Phi mới lật đật về tới. Tay y cầm một cái bọc.

Lý Hàn Thu liếc mắt nhìn cái bọc rồi hỏi:

– Cái gì thế?

Lôi Phi cười đáp:

– Hai bộ quần áo giả trang người chài lưới. Sáng mai chúng ta đổi làm ngư ông.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Con thuyền nhỏ này dài bất quá hai trượng, rộng không đầy sáu thước thì để Ngọc Chiêu vào đâu?

Lôi Phi cười đáp:

– Tiểu huynh sẽ có cách.

Y đưa tay khẽ đập vào mũi Ngọc Chiêu hỏi:

– Cô ta chưa tỉnh lại ư?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tiểu đệ chưa giải khai huyệt đạo cho thị.

Lôi Phi nói:

– Hãy giải khai vận huyệt cho tỉnh và điểm huyệt tứ chi cho thị hết cử động. Tiểu huynh muốn hỏi thị mấy câu.

Lý Hàn Thu hành động theo lời bạn, giải khai vận huyệt cho Ngọc Chiêu.

Lôi Phi lạnh lùng cất tiếng:

– Bọn tại hạ không muốn sát hại cô nương. Nhưng nếu cô không chịu hợp tác, bắt buộc tại hạ phải ra tay thì đó là hành động bất đắc dĩ.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Ðây là đâu?

Lôi Phi đáp:

– Ðây cũng ở trên sông Tân Hoài, cách Ngọc Mỹ Phường không đầy hai dặm.

Ngọc Chiêu chậm rãi hỏi:

– Ðại gia muốn hỏi gì?

Lôi Phi không trả lời hỏi lại:

– Có phải trong mình cô nương đem theo lưỡi dao truy thủ?

Ngọc Chiêu đáp:

– Ðúng thế.

Lôi Phi nói:

– Lưỡi dao truy thủ đó hiện giờ đã đón tiếp huyệt mạch môn gã áo đen.

Ngọc Chiêu sửng sốt hỏi:

– Thực thế ư?

Lôi Phi đáp:

– Tại hạ không nói dối ai bao giờ.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Thi thể hiện giờ ở đâu.

– Tại hạ đã đem gã vào trong Hội Võ Quán.

Ngọc Chiêu giật mình kinh hãi hỏi:

– Sao? Ngươi đưa gã vào Hội Võ Quán ư?

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Trên huyệt mạch môn gã còn cắm lưỡi truy thủ của cô nương.

Lý Hàn Thu nghe bạn nói mà chấn động tâm thần. Chàng tự hỏi:

– Y lấy lưỡi truy thủ trong người Ngọc Chiêu từ lúc nào mà sao ta chẳng biết gì hết? Y đem thi thể gã áo đen vào Hội Võ Quán để làm gì?

Bỗng nghe Ngọc Chiêu thở dài:

– Thủ đoạn của Ðiền đại gia thật là ác độc.

Lôi Phi nói:

– Nếu mà bọn tại hạ mà lọt vào tay cô nương, bị phải thuốc mê ngã lăn ra, thì chắc lúc này còn phải chịu đau khổ gấp mười cách đối xử của tại hạ với cô nương.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Sao Ðiền đại gia không giết phứt tiện thiếp đi cho rồi?

Lôi Phi đáp:

– Vì bọn tại hạ nhận thấy cô nương chưa phải người chìm đắm đã sâu, còn có thể cứu vớt được.

Ngọc Chiêu cười lạt hỏi:

– Các vị muốn lợi dụng tiện thiếp để nói rõ nội tình phải không?

Lôi Phi đáp:

– Nếu cô nương chịu hợp tác thì còn gì nói nữa!

Ngọc Chiêu lắc đầu đáp:

– Các vị muốn dùng hình cụ khốc liệt nào thì cứ việc mà dùng. Bắt đầu từ giờ tiện thiếp không nói thêm một câu nào nữa.

Ðoạn thị nhắm mắt lại.

Lôi Phi thủng thẳng nói:

– Người đồng bạn của cô nương trong mình hãy còn cắm lưỡi dao truy thủ thì bất luận gã có bị cô nương gia hại hay không, cô cũng khó lòng giải thích với bọn họ cho rõ được.

Ngọc Chiêu dường như đã có chủ ý, thị nhắm hai mắt, lặng yên không nói gì.

Lôi Phi gằn giọng:

– Cô nương quật cường lắm!

Ngọc Chiêu vẫn nhắm mắt nằm yên không nói nửa lời.

Lôi Phi khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp:

– Bất luận cô nương bình tĩnh đến đâu hay dùng cách nào để kháng cự, những cái đó đều không quan trọng. Tại hạ có mấy điểm cần nói cho cô nương biết.

Ngọc Chiêu vẫn nhắm mắt, lờ đi như không nghe tiếng.

Lôi Phi cau mày nói tiếp:

– Lúc này cô nương vẫn là địch nhân của bọn tại hạ. Ðã là địch nhân thì chẳng còn gì thương tiếc. Nếu cô nương cố bắt buộc thì bọn tại hạ bất cứ lúc nào cũng giết cô được.

Lý Hàn Thu chú ý nhìn Ngọc Chiêu thấy vẻ mặt thị vẫn thản nhiên dường như chẳng để ý đến lời hăm dọa của Lôi Phi.

Lôi Phi nói tiếp:

– Bọn tại hạ đã nói rõ rồi. Cô nương đừng có thái độ nào là tùy ý cô.

Y kéo Lý Hàn Thu ra đầu thuyền bỏ mặc Ngọc Chiêu nằm đó.

Một đêm lặng lẽ trôi. Sáng hôm sau Lôi Phi và Lý Hàn Thu đã cải trang làm dân chài lưới.

Lý Hàn Thu đem lưới cá và nhiều đồ dùng xếp đống ngay bên mình Ngọc Chiêu đề phòng khi có động là đẩy đ