Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327592

Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.

thiếp chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Cô nương cùng phe với bọn họ thì dĩ nhiên hiểu họ rõ hơn.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Dường như các hạ không có chủ kiến gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Không hẳn thế. Theo ý kiến tại hạ thì việc người đồng đạo bị lưỡi truy thủ của cô nương đâm chết mà thi thể y lại đưa vào trong Hội Võ Quán trở nên rất trọng đại, vì thế tại hạ nghĩ rằng bọn họ phải có kế hoạch hành động đại quy mô. Dù bọn họ không nghi ngờ chiếc thuyền nhỏ này, nhưng có thể tiện dịp họ cũng lùng xét.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Bây giờ các hạ định chuẩn bị thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Hiện giờ chưa cần đến chuyện ứng biến, chờ Ðiền huynh trở về rồi sẽ thương nghị.

Ngọc Chiêu nói:

– Y không phải họ Ðiền mà các hạ cũng không phải họ Trương. Cả hai vị đều dùng họ giả.

Lý Hàn Thu cười đáp:

– Ðúng thế! Bọn tại hạ đều dùng họ giả cả cái tên Ngọc Chiêu của cô nương cũng là tên giả.

Ngọc Chiêu nói:

– Có thể con thuyền này hiện giờ đang ở dưới con mắt giám thị của bọn họ.

Lý Hàn Thu gật đầu nói:

– Cô nương nói phải đó

Ngọc Chiêu cười lạt nói:

– Các hạ là người rất trầm tĩnh.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ trải sóng gió đã nhiều nên dù có bị họ nhát cũng chẳng cần hoang mang.

Ngọc Chiêu nói:

– Các hạ lại còn có tính rất tự nhiên nữa.

Lý Hàn Thu nhìn cằm chặp vào mặt Ngọc Chiêu nói:

– Bọn họ mà tìm lên thuyền này thì dĩ nhiên khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu. Khi đó tại hạ e rằng khó lòng bảo vệ được cô nương.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Chắc các hạ giết tiện thiếp trước?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

– Không phải thế!

Ðột nhiên bóng người thấp thoáng! Lôi Phi đã nhảy vào khoang thuyền.

Lý Hàn Thu hỏi ngay:

– Tình hình bên ngoài thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Rắc rối lắm! Ðêm qua đã xảy ra mấy phen xung đột. Số người bị thương khá nhiều.

Lý Hàn Thu hỏi tiếp:

– Ðều là bọn người ấy cả phải không?

Lôi Phi đáp:

– Hay ở chỗ không ai bộc lộ thân thế. Họ cứ hồ đồ đánh nhau rồi chết một cách hồ đồ.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

– Tại sao thế?

Lôi Phi đáp:

– Dường như ai cũng ngăn ngừa đối phương.

Lý Hàn Thu nói:

– Thế thì thật là kỳ!

Lôi Phi nhìn Ngọc Chiêu hỏi:

– Tình trạng cô nương đây thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Khá nhiều rồi! Nhưng chúng ta phải dời cô sớm đi là hay.

Lôi Phi hỏi:

– Tại sao vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

– Con thuyền nhỏ của chúng ta dường như đã bị người theo dõi. Vạn nhất xảy biến cố gì mà để cô ở trong thuyền này thì e rằng có điều không ổn.

Lôi Phi hỏi:

– Ông bạn mới phong thanh như vậy hay là đã nhìn thấy triệu chứng gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Có người cảnh cáo mà cũng là một phần xét đoán. Con thuyền của chúng ta rất có thể bị người giám thị.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi:

– Ông bạn chuẩn bị dời cô nương này đi đâu?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại:

– Nếu chúng ta buông tha cô liệu có ảnh hưởng gì đến đại cuộc không?

Lôi Phi ngơ ngác hỏi lại:

– Ông bạn đã hứa lời buông tha cô nương rồi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðúng thế! Nếu buông tha mà không phương hại đến đại cuộc…

Lôi Phi cười mát hỏi:

– Ông bạn đã nhận ra một điều chưa?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Ðiều gì?

Lôi Phi đáp:

– Một điều có quan hệ đến thân thế Ngọc Chiêu cô nương.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Quan hệ thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Nếu tại hạ quan sát không lầm thì Ngọc Mỹ Phường có thể do cô đứng chủ.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu nói:

– Cô nương! Bất luận cô có tin hay không, tại hạ muốn đem những lời chân thật nói rõ.

Ngọc Chiêu nói:

– Hay lắm! Các hạ nói đi.

Lý Hàn Thu cười mát nói:

– Bọn tại hạ không có ý gia hại cô nương mà chỉ muốn cô nương đừng trợ lực Giang Nam Song Hiệp. Tại hạ cũng không muốn hỏi lai lịch cô nương nữa chỉ cần cô nương ưng thuận dời khỏi Kim Lăng trong một thời gian sáu tháng

Ngọc Chiêu trầm ngâm một lát rồi nói:

– Binh bất yếm trá! Càng man trá càng tốt. Tiện thiếp có thể giả vờ ưng thuận lời các hạ, nhưng tiện thiếp cũng không muốn lừa gạt các hạ.

Lôi Phi không nhịn được bật cười nói:

– Hay lắm! Các vị nói chuyện nghe có vẻ thân mật lắm.

Lý Hàn Thu nghiêm nét mặt hỏi:

– Cô nương nói vậy thì ra không hợp tác với Giang Nam Song Hiệp không được hay sao?

Ngọc Chiêu đáp:

– Tiện thiếp cũng chẳng ưa gì Gian Nam Song Hiệp nhưng không tự chủ được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Như vậy là cô nương bức bách tại hạ phải thù nghịch rồi còn gì?

Ngọc Chiêu nói:

– Cái đó là tùy các hạ. Tiện thiếp không yêu cầu điều gì mà cũng không thể nói thêm được nữa.

Lôi Phi cười mát nói:

– Ông bạn bất tất phải hỏi nhiều nữa. Việc khẩn yếu lúc này là chúng ta phải nghĩ kế ngự địch…

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Theo chỗ tiểu huynh thì hiện giờ tại thành Kim Lăng khó mà kiếm được nơi nào tĩnh mịch, trừ phi chúng ta kịp thời dời bỏ Kim Lăng. Hội Võ Quán mở cuộc anh hùng đại hội tới nơi rồi. Anh hùng thiên hạ kéo đến Kim Lăng mỗi ngày một đông.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu bọn họ chỉ đến đây tham dự cuộc anh hùng đại hội thì cũng chẳng làm cho trong thành thêm rối loạn mà còn thu được kết qủa trấn áp nhân tâm.

Lôi Phi lắc đầu nói:

– Ông bạn nói nghe cũng có lý, nhưng tình thế không còn cách nào ngăn ngừa được. Theo chỗ tiểu huynh biết thì có r