Polaroid
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327700

Bình chọn: 10.00/10/770 lượt.

ộc hương cũng không làm mê được.

Chấm lửa đưa ra mỗi lúc gần lại, Lý hàn Thu biết là Ngọc Chiêu đang cầm độc hương từ từ đi tới. Chàng nhìn đã rõ cực thế, Ngọc Chiêu theo chàng cùng Lôi Phi tới đây là có chuyện mưu đồ.

Bỗng thấy Ngọc Chiêu lại chậm chạp trở vào phòng. Ðột nhiên thị quẹt lửa sáng lên.

Lý hàn Thu bụng bảo dạ:

– Trên giang hồ thật lắm chuyện nham hiểm gian trá khiến cho người ta khó mà đề phòng biết được. Nếu bữa nay không có Lôi Phi thì mình khó mà tránh được thủ đoạn đê hèn của bọn chúng.

Chàng nghĩ vậy liền nhắm mắt giả vờ bị mê rồi.

Ngọc Chiêu giơ cao ngọn lửa lên coi mắt Lý hàn Thu và Lôi Phi rồi châm vào cây đèn cầy trên bàn.

Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng đàn ông hỏi:

– Chiêu cô nương! Ðã xong chưa?

Ngọc Chiêu đáp:

– Xong cả rồi!

Thị đưa tay ra mở cửa. Một đại hán mình mặc võ phục đen, lưng đeo trường kiếm thủng thẳng bước vào.

Lý hàn Thu mở hé mắt ra nhìn thì thấy người mới đến đó là gã áo xanh đã xuất hiện trên Ngọc Mỹ Phường.

Ngọc Chiêu chuyển động mục quang ngó Lôi Phi và Lý hàn Thu một cái rồi quay lại hỏi người áo đen:

– Bọn chúng là nhân vật thế nào?

Người áo đen đáp:

– Hiện giờ chưa rõ lai lịch bọn chúng.

Rồi gã rảo bước tiến lại bên mình Lý hàn Thu.

Lý hàn Thu tuy nhắm mắt nhưng cũng phát giác gã kia đi tới trước mặt. Chàng nghĩ bụng:

– Nếu gã điểm huyệt mình thì thật là phiền phức lắm đây.

Bỗng nghe Ngọc Chiêu nói:

– Anh chàng họ Trương này thật thà lắm, bất tất phải làm cho y phải chịu khổ sở.

Gã áo đen đáp:

– Trong lòng tại hạ rất hoài nghi một điều.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Ðiều gì?

Gã áo đen đáp:

– Tại hạ chắc mặt hai gã này đã đồ thuốc dịch dung.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Tại sao chúng phải thay đổi sắc mặt?

Gã áo đen đáp:

– Thằng cha họ Ðiền bỏ ra hạt minh châu. Ðó chính là bảo vật trong nội cung quý giá vô cùng.

Gã đánh cắp được bảo vật tại hoàng cung tất không phải là nhân vật thông thường.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Vậy gã là người trong hoàng cung hay sao?

Gã áo đen đáp:

– Nếu gã không phải trong hoàng cung thì tất phải là tay độc hành đại đạo nổi danh trong võ lâm. Vì thế mà mà chúng ta phải tra xét xem chúng có thay đổi sắc mặt không?…

Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Tại hạ còn được tin đệ nhất thần châu Lôi Phi đã đến Kim Lăng nhưng mấy bữa nay, không làm sao tìm ra tông tích hắn đâu.

Ngọc Chiêu hỏi:

– Ngươi hoài nghi gã là Lôi Phi chăng?

Gã áo đen đáp:

– Chưa biết có đúng không, có điều chúng ta phải đề phòng cẩn thận.

Quyên Nhi Lại Xuất Hiện Đưa Tin

Lý Hàn Thu tựa lưng vào vách, giả vờ bị mê, chàng nghe rõ câu chuyện đối đáp giữa hai người. Ðồng thời chàng ngấm ngầm quyết định:

– Nếu Ngọc Chiêu và gã áo đen ra tay điểm huyệt thì lập tức ta phải phản kháng.

Bỗng nghe Ngọc Chiêu nói:

– Hai gã này là người võ lâm thì nhất định không sai rồi. Có điều lúc này chúng ta không nên để nội tình Ngọc Mỹ Phường hoàn toàn tiết lộ. Vậy việc đối phó với hai gã này cần phải mau lẹ và bí mật.

Gã áo đen nói:

– Biện pháp tốt nhất là giết chúng để bịt miệng.

Ngọc Chiêu nói:

– Ðừng giết vội. Hãy điểm huyệt chúng rồi tìm cách đưa vào Phương gia đại viện. Hiện giờ chúng ta chưa rõ lai lịch chúng mà vội giết ngay thì là hành động khinh suất.

Gã áo đen vâng lời vung tay phải lên định điểm huyệt Kim tỉnh trên vai bên trái Lý Hàn Thu.

Trước tình thế bắt buộc, Lý Hàn Thu không thể giả vờ nữa. Chàng nghiêng người đi tránh đòn của gã áo đen. Ðồng thời đột nhiên xoay tay nắm lấy cổ tay gã. Gã áo đen không ngờ Lý Hàn Thu giả vờ trúng độc. Chàng ra tay rất thần tốc gã không kịp đề phòng bị chàng nắm được.

Lý Hàn Thu vừa ra chiêu đã nắm được đối phương. Chàng liền đứng thẳng người lên.

Ngọc Chiêu giật mình kinh hãi nói:

– Úi chà! Các hạ quả nhiên là chân nhân không lộ bản tướng.

Thị nghiêng người đi phóng chưởng đánh tới.

Lý Hàn Thu bóp mạnh tay phải. Lập tức gã áo đen tê chồn một nửa mình, không sao kháng cự được nữa. Ðồng thời chàng vung tay trái tiếp đòn đánh của Ngọc Chiêu. Hai chưởng đụng nhau bật lên tiếng “sầm” rùng rợn.

Ngọc Chiêu không ngờ Lý Hàn Thu võ công cao cường đến thế. Tay phải chàng kiềm chế gã áo đen mà tay trái vẫn đón được chưởng lực của thị. Bất giác thị thộn mặt ra.

Ngọc Chiêu vừa vung chưởng phản kháng vừa lạnh lùng hỏi:

– Các hạ là ai?

Lý Hàn Thu không trả lời vào câu hỏi. Chàng nói:

– Thủ đoạn của cô nương cũng đáo để thật!

Tay phải chàng buông gã áo đen ra. Chàng sử dụng cả hai tay đáng theo thế liên hoàn, mỗi chiêu một mãnh liệt hơn.

Ngọc Chiêu bị Lý Hàn Thu uy hiếp mãnh liệt, không còn sức để phản kích nữa.

Lý Hàn Thu muốn đánh cho mau lẹ. Chàng định trong vòng chiêu phải điểm huyệt xong. Nào ngờ võ công của Ngọc Chiêu cũng lợi hại vô cùng. Chàng đã liên công mười mấy chiêu mà chưa sao điểm huyệt được đối phương. Miệng chàng lẩm bẩm:

– Con nha đầu này bản lĩnh không vừa!

Bỗng nghe Lôi Phi cất tiếng lạnh lùng:

– Có biết hội vụ mới là tay tuấn kiệt. Ngọc Chiêu cô nương! Nếu còn đánh nữa tất phải bị thương. Sao bằng đình thủ là hơn.

Ngọc Chiêu đã bị Lý Hàn Thu uy hiếp không còn sức phản kích. Bây giờ thị nghe Lôi Phi