Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

hông một ai có thể chạm vào, nhưng chí ít em có quyền biết, nguyên nhân anh có thể cùng em qua lại, là vì [cô ấy'> ư? Có lúc em cảm thấy, anh nhìn xuyên qua em để tìm kiếm cái gì đó….

'>Anh nhắm mắt, ngón cái men theo viền môi đẹp đẽ của cô nhẹ nhàng vuốt ve.

[Khi em mỉm cười, hai má có lúm đồng tiền …'>Chẳng trách, anh có thể thất thần khi nhìn cô mỉm cười.

Hạ đầu anh xuống, cô chủ động hôn lên đôi môi hơi lạnh của anh, đây là lần cuối cùng, để cô nhớ mãi cảm giác dây dưa cùng anh.

Thẩm Hàn Vũ không từ chối, ôm nhẹ cô, lướt qua hình dáng đôi môi đẹp đẽ anh yêu nhất, đồng thời cũng nếm bờ môi, giọt lệ trái tim tan vỡ của cô.

[Cho dù thế nào, anh đã từng cho em hồi ức đẹp đẽ nhất, tự đáy lòng em cảm ơn anh, cho dù người đó là Tâm Bình hay bất cứ người nào, em cũng hy vọng anh có thể sớm tìm lại được trái tim đánh mất đó.

'> Cô buông tay, rời vòng tay anh.

[Em về trước, giúp em nói một tiếng với mọi người.

'>[Anh tiễn em về–'>Cô lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, [Anh là nhân vật chính hôm nay, sao có thể đi trước?'>[Nhưng em uống rượu –'> Anh sao yên tâm để cô về một mình?[Vẫn chưa say tới nỗi không về nổi nhà.

Con người anh, rõ ràng không yêu, nhưng lại đối với em tốt thế, anh biết không? Sự dịu dàng như vậy đối với con gái mà nói, thực ra càng tàn nhẫn, có lúc lạnh lùng một chút, ngược lại mới là sự giải thoát.

'>Anh không nói, lặng lẽ nhìn cô…[Tạm biệt, người đàn ông em yêu nhất, chúc anh hạnh phúc.

'>Lưu luyến hôn lên khóe môi anh, vượt qua anh, lẻ loi cuộc sống không anh.

Anh không giữ lại, dựa lên tường, mắt tiễn cô đi xa, cho tới khi không còn nhìn thấy nữa, anh thu lại ánh mắt, quay người định về lô hát, thình lình đối diện với đôi mắt trong –Một gương mặt dịu dàng, lặng lẽ, không nói lời nào nhìn thẳng anh …Tim gan anh siết chặt một hồi.

Mãi tới khi về nhà, Thẩm Thiên Tình không nói gì từ đầu đến cuối, trầm mặc khác thường, anh không biết, rốt cuộc cô đứng đó bao lâu, nhìn thấy bao nhiêu, cô không nói, anh cũng không hỏi.

Đến Tề Quang Ngạn cũng nhận ra không khí bọn họ không ổn, thăm dò nhiều lần.

Sau khi vào phòng, anh luôn đứng ở ban công hút thuốc, Thẩm Thiên Tình tắm xong đi ra, đứng sau lưng anh rất lâu, anh đều không phát hiện.

[Bây giờ trái tim anh rất rối loạn là vì chị Uyển Huyên à?'>Không lưu ý, đầu thuốc hút cháy tới tận ngón tay, anh hoản hồn, vội vàng dập lửa.

[Tình yêu của chị Tâm Bình, anh dè dặt, không dám tiếp nhận; Nhưng còn tình yêu của chị Uyển Huyên, anh tiếp nhận nhưng lại không đáp trả nổi, anh đều quan tâm bọn họ, nhưng ai anh cũng làm tổn thương rồi.

'>Không dám đón nhận ánh mắt trong trẻo của cô, anh bối rối quay đi, lại châm một điếu thuốc nữa.

[Em mới mấy tuổi đầu, hiểu gì về tình yêu chứ?'>[Em hiểu! Anh biết em hiểu! Em không giống anh, không dám đối diện, chỉ có thể trốn tránh!'>Anh chấn động, ra sức hút hơi thuốc, lại lặng lẽ nhả ra, giống như trái tim rối loạn, suy nghĩ tê liệt cũng thoát ra ngoài theo làn khói.

Thẩm Thiên Tình nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú mông lung trong khói thuốc lượn lờ, thở dài hỏi khẽ: [Anh, trong lòng anh rốt cuộc yêu ai? Có thể giấu tận nơi sâu thẳm trong tim đến bản thân cũng nhìn không rõ ư?'>Anh yêu ai? Đây là lần thứ hai cô hỏi câu này.

Anh yêu ai, điều này trước nay không cần nghi ngờ, nhưng, anh có thể nói không?Giống như lần trước, anh không thể trả lời, chỉ có thể ảm đạm hút thuốc.

[Anh, anh đừng như vậy, muốn ai, phải thể hiện rõ, nếu không, người anh yêu cũng xao động bất an theo thái độ không rõ ràng của anh, không có được câu trả lời chắc chắn, người anh không yêu cũng không thể hết hy vọng hoàn toàn, anh như vậy – sẽ khiến mỗi một người yêu anh rất đau khổ, anh biết không?'> Cô nói, âm thanh khàn khàn, quay lưng đi, không muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô.

[Tình –'> Anh chán nản, giơ tay ra, nhưng lại không có tư cách sự an ủi, nhìn chằm chằm bóng dáng cô đơn của cô, không thể ôm cô.

[Thực ra, những người yêu anh đó không hẳn thật sự mong chờ đạt được cái gì, cái bọn họ cần, chỉ là một đáp án chính xác mà thôi, khó đến thế sao?’'> Từ từng từng câu đều là oán giận, không thể nhầm lẫn.

Anh không phải không hiểu, chỉ là –Tình, xin lỗi.

Anh không nói gì, khẽ nhủ trong lòng những mắc nợ không thể thành lời.

Trong đêm khuya, tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Tâm Bình tháo trang sức, vừa nằm lên giường, bị ép rời khỏi cái giường ấm áp.

Không ngờ, người đứng ngoài cửa –[Hàn Vũ?'> cô ngạc nhiên kêu.

Mấy tiếng trước vừa chia tay ở lô hát, thực không ngờ sẽ thấy anh lúc này.

[Anh có thể vào ngồi một lát không?'>[Được chứ!'> Giơ tay kéo anh, phát hiện nhiệt độ bàn tay thấp kỳ lạ, ấn anh ngồi trong ghế, vuốt mặt anh, cũng lạnh giá.

[Hàn Vũ, anh không sao chứ?'> Cô khom người lo âu nhìn xuống anh.

Anh lắc đầu, ngước mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ không có nghi ngờ này, trong mắt cô đang tràn ngập sự lo lắng và quan tâm không thể nhầm lẫn—Người con gái có đủ sự cao thượng, thông minh, nội tâm như vậy, bất luận yêu ai, cô ấy cũng đều có thể hạnh phúc, vì sao – hết lần này tới lần khác lại muốn yêu anh?Thẩm Hàn Vũ ánh mắt âm u, giơ ta


XtGem Forum catalog