Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

i vậy, vì sao không mạnh dạn đòi lấy? Tôi không hiểu rốt cuộc cậu do dự cái gì.

'>[Tôi –'> Thẩm Hàn Vũ mở miệng nhưng không nói gì.

[Tôi không quan tâm cậu nói thế nào, dù sao tôi vẫn theo đuổi Tiểu Tình, cậu tin cũng được, không tin cũng được, cô ấy là người con gái đáng để tôi trân trọng, tôi không chỉ vui đùa mà thôi.

'>Thẩm Hàn Vũ nắm chặt lòng bàn tay.

[Nếu tôi kiên quyết phản đối đến cùng?'>[Tôi vẫn dốc toàn lực đi giành lấy, tuyệt không từ bỏ.

'>[Cậu cho rằng Tình sẽ nghe lời cậu hay nghe lời tôi?'>[Vậy thì mỗi người tự dựa vào bản lĩnh vậy, nhưng, cho phép tôi không khách khí mà nói một câu: Thẩm Hàn Vũ, cậu thực ích kỷ XX! Lợi dụng sự coi trọng của em gái với người thân, trói chặt bước chân đi tìm hạnh phúc của cô ấy, như vậy là làm khó cô ấy, cậu được coi là thứ anh gì vậy? Nói thẳng một điều, cậu [chỉ là'> anh trai, không phải chồng cô ấy, dựa vào cái gì mà độc chiếm cô ấy, không cho phép cô ấy đi tìm tình yêu thực sự?'>Từng lời từng câu, đánh mạnh vào chỗ sâu nhất trong trái tim anh, đánh nặng nề, tàn nhẫn, đau tới mức anh không thốt lên lời—Anh không nhớ bọn họ cuối cùng kết thúc cuộc điện thoại như thế nào, anh thất thần ngơ ngẩn ngồi, tới khi Thẩm Thiên Tình từ ngoài trở về.

[Oái? Anh, chẳng phải anh nói muộn mới về à? Em vẫn chưa nấu cơm!'>Anh ngỡ ngàng ngước mắt, nụ cười nhẹ trong trẻo ánh lên trên gương mặt cô, anh không thể nhoẻn nổi cho dù chỉ là nụ cười yếu ớt.

[Em đi đâu?'>[Em đi tới chỗ anh Tề lấy ảnh.

'> Cô giơ giơ tập ảnh trong tay.

[Khi về Cửu Phân chụp,vốn dĩ anh Tề nói muốn mang qua cho em, nhưng em nghĩ cũng không phải không quen đường, nên không phiền anh ấy nữa, anh có muốn xem chụp đẹp hay không không?'>Không để ý thấy thần sắc anh không thoải mái, cô tràn đầy hào hứng dựa sát người anh, lật qua từng tấm, cùng xem với anh.

[Tấm này là thế nào?'> Anh chỉ một trong những tấm cô để Tề Quang Ngạn ôm, cử chỉ này thân mật biết bao, dường như có thể hiểu nhầm thành tình nhân, cô không biết ư?Thẩm Thiên Tình lè lưỡi.

[Anh ấy đang chọc em! Biết em nhột, mỗi lần đều như vậy, đến chụp ảnh cũng nhân cơ hội bắt nạt em, em liền trốn, kết quả bị anh ấy tóm được, không cẩn thận bị chụp lại.

'>Anh hít thật sâu, lật qua vài tấm.

[Cái này?'>Anh phải cố gắng kiềm chế, mới có thể không ra sức hét cô – rốt cuộc em đang làm cái quái gì?Một người con gái để con trai hôn bị chụp vào ảnh lưu lại, còn có thể không có gì ư?Cô lặng lẽ liếc anh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: [Là anh ấy nói muốn cá với em bậc thang này là số đơn hay số lẻ, nếu em thua thì em để anh ấy hôn một cái, em chưa đồng ý, là anh ấy hôn lén em.

'> Cô không ngốc, đáy lòng láng máng nhận ra ý đồ của Tề Quang Ngạn, nhưng anh không nói rõ, cô cũng không thể tỏ rõ cái gì, dẫu sao anh ấy cũng là bạn của anh trai, không thể để anh trai khó làm người.

Em không thích thú vì bị tập kích chứ!Thẩm Hàn Vũ nhìn dáng vẻ làm nũng dẩu môi oán giận trẻ con của cô, nén không nói ra.

Cuối cùng nhận thấy sự trầm mặc khác thường của anh, cô nghiêng đầu hỏi: [Anh, anh sao thế?'>[Không sao.

'>[Anh Tề nói thứ bảy –'>[Không được đi!'> Chưa suy nghĩ đã buột miệng nói ra, âm lượng cao đến nỗi anh cũng bị làm cho khiếp sợ.

[…Anh?'>[Con gái từ sáng tới tối chạy ra ngoài, giống cái gì hả?'>Anh hạ thấp âm lượng, chính là tự bào chữa.

[Nhưng, trước đây cũng là anh nói –'>[Anh không nói em suốt ngày dính vào cậu ta không buông! Bản thân em để ý được không? Bây giờ từ sáng tới tối mở miệng đều là anh Tề, em còn học hay không? Còn có đặt anh trong mắt mình không? Trong đầu em chỉ còn chứa cậu ta thôi à?'>Cô của bây giờ có phải không có anh cũng được?Anh lo sợ, đột nhiên hoảng hốt.

Chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ không còn được cần tới, từ trước đến nay, cô coi anh quan trọng hơn bất cứ cái gì, tới khi một người quan trọng hơn xuất hiện, chiếm giữ nhân vật mà cả đời anh không thể đóng vai … đến tư cách người bảo vệ cuối cùng cũng bị mất đi, vậy thì, bên cạnh cô còn chỗ cho anh không? Anh có cảm giác … bị vứt bỏ.

[Anh – không thích em và anh ấy gần gũi quá à?'> cô suy nghĩ hồi lâu, hỏi khẽ.

[Anh…'> Chỉ có anh mới biết, đây không phải chĩa mũi nhọn vào Tề Quang Ngạn, mà là bất cứ người đàn ông nào có ý đồ với cô, loại ích kỷ muốn độc chiếm cô đến anh còn cảm thấy chán ghét bản thân.

[Em biết — cậu ấy muốn theo đuổi em không?'> Anh khó khăn nói.

[Theo đuổi em?'> Cô tròn to mắt.

[Ai nói vậy?'>[Không cần bất cứ ai nói, anh không phải tên ngốc, anh nhìn thấy được.

'>Là như vậy ư? Anh trai cũng nhận ra rồi, vì vậy hôm nay mới thể hiện khác thường thế, anh — đang ghen?Cô cười nhẹ, dựa vào lòng anh, dịu dàng ôm anh.

[Cho dù anh ấy thích em hay không, đều không quan trọng, em chỉ cần ở cùng anh, như vậy là đủ rồi.

'>Thực sự có thể như vậy không? Cả đời bên nhau với thân phận anh em?Cô dịu dàng tình cảm dụi vào ngực anh, nhưng không nhìn thấy khoảng trống của hai bên đầu lông mày nhíu sít lại, rất, rất lo.

Chương 9: Trái tim khiếm khuyếtNăm thứ nhất đại học kết thúc, Thẩm Thiên Tình giành được học bổng với thành tích chói lọi, đồng thời cầm bảng thành tích lắc lư trước mặt


Polly po-cket