Polly po-cket
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

trệ, việc thương mại cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Mọi người phải nhờ Thạch Trọng khiêng cái đỉnh đồng về chỗ cũ.

Thạch Trọng không thèm để ý.

Đợi tới khi mọi người mếu máo, Thạch Trọng mới phá lên cười, đứng dậy, chỉ bằng hữu thủ khổng lồ của hắn bế cái đỉnh đồng lên, thổ khí khai thanh, hét lớn: “Đi!”

Chỉ một bàn tay nâng gọn cái đỉnh đồng nặng nghìn cân.

Đúng ngay lúc đó, trong đám đông bỗng phát ra tiếng nói :

– Thạch Trọng, Long Ngũ công tử đang tìm các hạ.

Thạch Trọng lập tức quăng cái đỉnh đồng xuống, chẳng sợ nó lăn đè chết người, đi mấy bước, quay đầu lại hỏi :

– Ở đâu?

– Ngày rằm tháng bảy, công tử đợi các hạ ở Thiên Hương lầu tại Hàng Châu.

* * * * *

Rằm tháng bảy, trăng tròn.

Thiên Hương lầu Hàng Châu vẫn mở cửa như bình thường, vào giờ ăn tối đã đông nghẹt người.

Hôm nay chỉ có một quái sự, hôm nay mấy chục khách nhân trên lầu toàn là khách lạ, lâu lâu một vài người khách quen ghé qua đều bị chận lại bên ngoài.

Hàng ngày Thiên Hương lầu chào đón vị khách hàng nổi tiếng nhất, Hàng Châu hào khách Mã lão bản, nhưng hôm nay không còn ghế cho họ Mã.

Mã lão bản đỏ mặt, chuẩn bị phát tiết sự nóng giận, mà một khi Mã lão bản phát giận, chắc chắn là không phải trò cười.

Lão chưởng quỹ Thiên Hương lầu lập tức chạy ra, xin lỗi rối rít, xin đền một vạn ngân lượng, còn ra lệnh đem những món đồ ăn ngon nhất và năm chục hũ rượu ngon nhất tới nhà của Mã lão bản, rồi còn ghé miệng sát tai Mã lão bản, nói thầm một hồi lâu.

Mã lão bản nhướng mày, chẳng nói chẳng rằng, quay đầu đi thẳng.

Lão chưởng quỹ vừa thở ra khoan khoái thì Hàng Châu Vạn Thắng tiêu cục Tổng tiêu đầu Vạn Thắng Kim Đao Trịnh Phương Cương dẫn một nhóm tiêu sư đi vào, người ngựa kiệt liệt.

Trịnh tổng tiêu đầu không như Mã lão bản chịu đứng nghe lý giải, nói liền :

– Không có chỗ thì tự vào tìm chỗ vậy.

Họ Trịnh giơ tay xô gã chưởng quỹ, chuẩn bị bước lên lầu.

Thang lầu đột nhiên xuất hiện hai người chận đường họ Trịnh.

Đó là hai thiếu niên thanh y mặt mày tuấn tú, đầu trần tóc cột dải lụa màu bạc.

Có người dám ngang nhiên chận đường Trịnh tổng tiêu đầu sao?

Đệ nhất tiêu sư của Vạn Thắng tiêu cục, Thiết Chưởng Tôn Bình, hét lớn :

– Các ngươi muốn chết sao?

Một thanh y thiếu niên cười đáp :

– Chúng tôi hoàn toàn không muốn chết.

Tôn Bình nói :

– Nếu không muốn chết, lập tức nhường đường cho chúng ta lên.

Thanh y thiếu niên vẫn cười nói :

– Các người không thể lên lầu.

Tôn Bình hét thị uy :

– Hai ngươi có biết các đại gia đây là ai không?

– Không biết.

Thanh y thiếu niên vẫn cười nói :

– Tôi chỉ biết hôm nay bất cần biết là đại gia, trung gia hay tiểu gia, tốt nhất là đừng nên lên lầu.

Tôn Bình tức tối nói :

– Tại sao đại gia đây phải nghe lời chúng bây?

Thanh y thiếu niên điềm đạm đáp :

– Đại gia chỉ cần bước lên thang lầu này, lập tức biến thành tử đại gia.

Tôn Bình hét lên giận dữ, đỏ mặt, thiết chưởng động liền.

Năm ngón tay của hắn bằng phẳng, đầu ngón tay trơ cứng, quả đúng là đã luyện công phu thiết sa chưởng, xuất thủ cực nhanh.

Một chưởng vừa đẩy ra, chưởng phong mạnh bạo chẳng khác nào đao phong.

Thanh y thiếu niên cười khan, đột nhiên xuất thủ, dịch chuyển thân hình.

Tôn Bình đánh ra chiêu đó thực ra là hư chiêu, hắn xuất đạo từ hồi mười sáu tuổi, làm tiêu sư thân kinh bách chiến, biến chiêu nhanh nhẹn, thủ pháp trầm độc, xoay chưởng tấn công hạ bàn của thanh y thiếu niên.

Nhưng chiêu thức của thanh y thiếu niên cũng không kém phần nhanh nhẹn, bàn tay của họ Tôn vừa chặt xuống, hai ngón tay của thanh y thiếu niên đã hướng tới yết hầu họ Tôn.

“Bốc” một tiếng, hai ngón tay đó đã đâm thẳng vào yết hầu của hắn như một mũi kiếm sắc bén.

Tròng mắt Tôn Bình lòi ra, toàn thân co giật, thất khiếu mất khống chế ngay lập tức, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước tiểu trào ra liền, miệng ú ớ vô định, thân hình ngã gục.

Thanh y thiếu niên từ từ rút ra cái khăn tay trắng toát, từ từ lau máu trên tay, không nhìn tới xác họ Tôn một lần.

Những người đứng đó, nhìn thấy cảnh đó không khỏi muốn ói.

Họ đã từng giết người, đã từng thấy người chết, nhưng bao tử họ lần này cũng phải buồn nôn, một vài người gần như muốn xỉu.

Thanh y thiếu niên chầm chậm xếp cái khăn tay lại, nói nhỏ :

– Các vị hiện tại còn chưa đi sao?

Cách xuất thủ của hắn tuy ghê gớm, nhưng hiện tại nếu bỏ đi, Vạn Thắng tiêu cục làm sao còn chỗ đứng trên giang hồ này?

Lại có hai gã tiêu sư muốn xông lên.

Họ ăn cơm của Vạn Thắng tiêu cục, bản thân họ đã chuẩn bị cho ngày này.

Nhưng Trịnh Phương Cương đột nhiên xuất thủ, giang tay ra chận họ lại.

Họ Trịnh phát giác ra một quái sự.

Hôm nay khách lạ phương xa đến đông nghẹt, mặc dù đến từ khắp nơi, nhưng có một điểm tương đồng.

Không có người nào đội nón, trên đầu mỗi người chỉ cột một đoạn vải lụa màu bạc.

Ngoài này máu đổ thịt rơi, nhưng chẳng có người khách nào thèm quay đầu nhìn một cái.

Trịnh Phương Cương miễn cưỡng hạ khẩu khí, trầm giọng hỏi :

– Bằng hữu xin cho biết quý tánh đại danh, từ đâu tới?

Thanh y thiếu niên cười cười nói :

– Mấy chuyện đó các hạ bất tất phải biết, chỉ c