Pair of Vintage Old School Fru
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

ả kích lâu ngày.

Nhìn thấy bàn tay đó, Quỷ Vương Âm Đào như nhìn thấy một bóng ma dáng quỷ, thất sắc thốt :

– Thất sát thủ!

Đỗ Thất bất động, im lìm.

Âm Đào gượng gạo tiếp :

– Ta không đến tìm ngươi, ngươi chỉ nên lo chuyện của ngươi.

Đỗ Thất nói :

– Đây là chuyện của ta.

Âm Đào hỏi :

– Ngươi muốn làm sao?

Đỗ Thất đáp :

– Muốn ngươi đi!

Âm Đào dậm chân, thốt :

– Được, ngươi ở lại, ta đi.

Đỗ Thất nói :

– Để lại cái đầu của ngươi rồi cứ đi!

Tròng mắt Âm Đào co rút lại, đột nhiên cười lạnh, nói :

– Cái đầu ta ở đây. Sao ngươi không tới lấy?

Đỗ Thất đáp :

– Sao ngươi không mang đến đây?

Âm Đào cười lớn, giọng cười ảm đạm chói tai. Giữa những tiếng cười ảm đạm chói tai đó, cái bóng u linh của hắn thình lình phóng vút lên về hướng Đỗ Thất, nơi thân mình hắn bộc phát mười hai tia hàn quang xanh lạnh sáng chói bắn về phía Đỗ Thất.

Chiếc nón rơm nơi bàn tay phải của Đỗ Thất di động, những tia hàn quang xanh lè chung quanh họ Đỗ đột nhiên tắt ngóm, ngay lúc đó, trong tay Âm Đào xuất hiện một thanh trường kiếm xanh ngắt, mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu Đỗ Thất.

Thế kiếm lăng không phát ra phiêu hốt quỷ dị, ánh hàn quang xanh lè lưu chuyển không ngừng khó mà biết được đang đâm vào chỗ nào.

Đỗ Thất xuất trảo chộp tới. Giữa vùng sáng xanh của kiếm khí, chỉ thấy ánh xám của thép lạnh và bàn tay bảy ngón quyện vào nhau. Ánh kiếm liên miên, bóng trảo cũng liên tu bất tận, lần đầu tiên kiếm chạm trảo, “đinh” một tiếng, kiếm quang chợt tắt ngóm, trong tay của Âm Đào chỉ còn lại một đoạn kiếm gãy.

Kiếm quang của Âm Đào vừa tắt, một ánh kiếm khác xuất hiện từ tay Đỗ Thất.

Trong tay Đỗ Thất còn nắm mũi kiếm gãy của Âm Đào, mũi kiếm bị bẻ gãy đó giờ đâm sâu vào yết hầu Âm Đào.

Không ai có thể diễn tả nổi tốc độ đường kiếm, không ai thấy rõ bàn tay họ Đỗ.

Một tiếng la thảm thiết, thân mình Âm Đào đã gục ngã.

Tiếng la vừa dứt, đèn đuốc cũng phụt tắt hết.

Ngoài tửu lầu không còn một cái lồng đèn, bốn bề tối mịt.

Im lặng chết người, bóng tối chết người.

Thậm chí một hơi thở cũng không có.

Không biết bao lâu sau, chợt có tiếng nói của Vương Tôn Vô Kỵ :

– Đa tạ.

Đỗ Thất nói :

– Ngươi đi đi, đem Âm Đào đi!

– Được!

Liền sau đó, tiếng chân đi xuống lầu hối hả vang lên.

Đỗ Thất lại nói :

– Bốn người các ngươi đi đi, bỏ lại binh khí rồi đi.

– Được!

Bốn người đáp lời, binh khí bỏ hết trên bàn, một roi, một đao, một tang môn kiếm!

Đỗ Thất nói :

– Nhớ cho kỹ, lần tới ai đem binh khí đến gặp ta, chết!

Không ai dám tạo một tiếng động nào, bốn người im lặng đi xuống lầu.

Trong bóng đêm yên tĩnh ấy, hồi lâu, đột nhiên thắp lên một cây đèn.

Cây đèn trong tay một người, mọi người ào ra khỏi lầu từ trước, chỉ có người này ở lại.

Một gã trung niên nhìn rất bình thường, rất ôn hòa, trên mặt đọng một nụ cười, nhìn Đỗ Thất, cười nói :

– Thất sát thủ, quả nhiên danh bất hư truyền!

Đỗ Thất không để ý, cũng không nhìn người đó, cuốn hết châu báu cùng binh khí vào bọc, từ từ bước xuống lầu.

Người trung niên gọi theo :

– Xin dừng bước.

Đỗ Thất đột nhiên hỏi :

– Ngươi là ai?

– Tại hạ Ngô Bất Khả.

Đỗ Thất cười lạnh :

– Ngươi cũng muốn chết?

Ngô Bất Khả đáp :

– Tại hạ được lệnh truyền đạt một lời mời.

Đỗ Thất hỏi :

– Lời mời gì?

Ngô Bất Khả đáp :

– Một người muốn tương kiến Thất gia một lần, muốn thỉnh Thất gia quá bộ đến.

Đỗ Thất lãnh đạm nói :

– Bất kỳ ai muốn gặp ta, phải tự đến.

Ngô Bất Khả nói :

– Nhưng người này…

Đỗ Thất tiếp :

– Ngươi về nói với hắn là ai cũng phải đến, tốt nhất là bò đến, nếu không khi về sẽ phải bò về.

Hắn dừng lời, đi xuống lầu.

Ngô Bất Khả vẫn cười, nói :

– Tại hạ nhất định truyền lời của Thất gia, hồi báo tới Long Ngũ công tử.

Đỗ Thất đột nhiên dừng chân, quay đầu lại một lần nữa, trên bộ mặt lạnh như đá bỗng có chút dao động :

– Long Ngũ? Tam Tương Long Ngũ?

Ngô Bất Khả cười, nói tiếp :

– Còn có ai khác sao?

Đỗ Thất hỏi :

– Hắn ở đâu?

Ngô Bất Khả đáp :

– Rằm tháng bảy, Long Ngũ công tử đợi Thất gia tại Thiên Hương lầu ở Hàng Châu.

Trên mặt Đỗ Thật hiện rõ một biểu tình kỳ quái, hốt nhiên trả lời :

– Được, ta sẽ tới!

* * * * *

Công tôn Diệu không để tay lên bàn. Tay hắn ít khi lộ ra, không bao giờ muốn để ai thấy được.

Đặc biệt là bàn tay phải.

Thanh âm của Công tôn Diệu nhỏ xíu, mặt mày tầm thường, áo quần sơ sài.

Bởi vì hắn không muốn thu hút sự chú ý.

Nhưng hiện giờ hắn đang ngồi đối diện một người cực kỳ phi thường, y phục làm bằng chất liệu tốt nhất, thợ may giỏi nhất, trên tay đeo đồ trang sức trị giá không dưới một ngàn hai trăm ngân lượng, trên nón cũng gắn một hạt minh châu to bằng trái nhãn.

Hà huống bản thân người đó cũng thu hút sự chú ý, hắn ốm hơn, thấp hơn, đặc biệt là có một cái mũi bự khoằm như mỏ diều hâu, vì vậy bằng hữu của hắn gọi hắn là Hồ Đại Tị, người khác gọi hắn là Đại Tị Cẩu.

Cái mũi của hắn quả thật giống mũi chó săn, luôn luôn có thể ngửi được những thứ mà người khác không thể.

Cái hắn ngửi được kỳ này là một hạt ngọc quý nhất trần gian, viên dạ minh châu trị giá liên thành.

Thanh âm của hắn cũng hạ rất thấp, miệng c