Teya Salat
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

ông đã chạy rồi.

Hồ Đại Tị thở dài :

– Bởi vì, khi anh nhất thời xung động mà đi, anh chịu theo tôi đi ăn trộm, nếu anh không thể lọt vào phòng, nếu anh không thể mở khóa, anh chắc chắn sẽ rất ngượng ngịu, như vậy là tôi chưa hại anh sao?

Công tôn Diệu cười mỉa :

– Kế khích tướng của anh không có hiệu quả đâu, tôi đã quyết là không trộm nữa mà.

Hồ Đại Tị nói :

– Tôi chưa có rủ rê anh mà, bất quá tôi chỉ yêu cầu anh đi nhanh.

Công tôn Diệu nói :

– Tôi chắc chắn là phải đi rồi, nhưng tôi có thể về tới đây nếu không thành công không?

Công tôn Diệu cười mỉa, đi tới trước vài bước, hốt nhiên dừng lại, nói :

– Anh đợi tôi ở đây, tối đa nửa canh giờ tôi sẽ trở lại.

Nói chưa dứt lời, thân hình hắn đã lạng lên hai trượng, dùng thế bích hổ du tường leo lên tường, nhân ảnh mới đó đã lên tới tận đỉnh, mất hút.

Trên mặt Hồ Đại Tị không kềm được một nụ cười đắc ý, bằng hữu cố cựu luôn luôn biết bệnh của bằng hữu mình.

Đắc ý thì đắc ý, người trong cuộc như hắn không thể cảm thấy thoải mái được lâu.

Hồ Đại Tị bắt đầu lo lắng.

Trên đầu tường đột nhiên thấp thoáng xuất hiện một bóng, Công tôn Diệu dùng thế Lạc Diệp Bàn Phiêu nhẹ nhàng hạ xuống.

Hồ Đại Tị vừa mừng vừa lo, hỏi nhanh :

– Thành công chứ hả?

Công tôn Diệu không trả lời, kéo hắn chạy, chạy vòng vèo một hồi, đến một đường hẻm còn tối hơn, mới bắt đầu dừng lại.

Hồ Đại Tị thở ra :

– Tôi biết anh không thể đắc thủ dễ vậy.

Công tôn Diệu bất chợt mở miệng, chừng như muốn nói một câu, nhưng thực ra là nhả ra một hạt ngọc.

Viên dạ minh châu trị giá liên thành.

Trăng mát dịu, ánh sao sáng chiếu làm cho viên ngọc nhoáng ngời, làm sáng cả con hẻm hắc ám.

Mặt của Hồ Đại Tị đỏ hồng hưng phấn, nắm lấy viên dạ minh châu, lập tức nhét vào y phục, ánh sáng của viên ngọc cũng theo đó mà rọi tỏ dáng người hắn.

Đột nhiên, một bóng người trong bóng tối bước ra, cười nói :

– Tốt lắm, Công tôn Diệu quả nhiên diệu thủ vô song.

Người này xuất hiện đột ngột từ trong bóng tối, nhìn rõ ra là một trung niên nhân phong thái ôn hòa, trên mặt điểm một nụ cười hoan hỉ.

Hồ Đại Tị nhìn thấy người này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức bước tới nghinh tiếp, song thủ dâng hạt dạ minh châu truyền thần, miễn cưỡng cười nói :

– Kỳ này thành công, tại hạ xin tiên sinh hạ bút xóa nợ cho, có được không?

Nguyên lai trung niên nhân này là chủ nợ, nhưng chủ nợ mà lại không một chút nào gấp gáp muốn thanh toán vụ nợ, thậm chí còn chưa nhìn tới viên dạ minh châu một lần.

Điều chính yếu gã tính tới không phải là viên dạ minh châu sao?

Gã muốn gì?

– Tại hạ Ngô Bắt Khả.

Gã cười cười nhìn sang Công tôn Diệu :

– Sở dĩ tại hạ phải dùng tới hạ sách này là chỉ vì để tận mắt nhìn thấy tài nghệ của Công tôn tiên sinh. Còn về việc xóa nợ, bất quá chỉ là con số, không quan trọng tới mức không thể làm.

Công tôn Diệu trầm giọng, nói :

– Ngươi thật ra muốn gì?

Ngô Bất Khả nói :

– Có một người sai tại hạ đến thỉnh Công tôn tiên sinh quá bộ gặp mặt một lần.

Công tôn Diệu lạnh lùng nói :

– Khổ là tại hạ không thể làm được, tại hạ đó giờ rất dè dặt.

Ngô Bất Khả cười nói :

– Nhưng vô luận là ai khi gặp Long Ngũ công tử chắc chắc sẽ không còn dè dặt nữa, công tử không bao giờ bắt buộc một ai miễn cưỡng đến, cũng không bao giờ chê trách ai.

Công tôn Diệu đã chuẩn bị rời chân, đột nhiên quay đầu lại hỏi :

– Long Ngũ công tử? Người các hạ nói là Tam Tương Long Ngũ?

Ngô Bất Khả trả lời :

– Trên giang hồ còn có Long Ngũ thứ hay sao?

Trên mặt Công tôn Diệu hiện ra một biểu tình khó hiểu, không biết là kinh ngạc?

Hưng phấn? Sợ sệt?

– Long Ngũ công tử muốn gặp ta?

Ngô Bất Khả đáp :

– Rất muốn.

Công tôn Diệu nói :

– Nhưng Long Ngũ công tử như là thiên ngoại thần long, không ai biết tung tích của công tử, làm sao mà ta tìm được?

Ngô Bất Khả đáp :

– Tiên sinh không cần tìm, vào ngày rằm tháng bảy, công tử sẽ đợi tiên sinh ở Thiên Hương lầu tại Hàng Châu.

Công tôn Diệu quyết ý, lập tức lên đường :

– Được, ta sẽ tới!

* * * * *

Thạch Trọng lại thò tay bóc đậu phộng.

Người thường mỗi lần bóc cùng lắm là ba mươi hột, hắn bóc tới bảy tám chục hột.

Bàn tay phải của hắn bự gấp ba lần bàn tay người thường.

Bản hiệu của tiệm bán đậu phộng ghi rõ ràng: “đậu phộng ngũ hương, hai phân bạc một lần bóc”.

Hắn quăng ba chục phân, bóc luôn mười lăm lần, cái rỗ đan liễu gai đựng đậu phộng gần như cạn hết.

Đứa bé gái bán đậu phộng gần khóc.

Thạch Trọng cười lớn, cười lớn tới nỗi đậu phộng rớt lại hết vô rỗ, nghênh ngang đi.

Hắn chưa bao giờ thích ăn đậu phộng, nhưng hắn muốn chọc người ta khóc trước mặt hắn.

Hắn thích tùy lúc tùy nơi phá hỏng những thứ bình nhật hàng ngày của người khác.

Trên núi Huyền Sơn có một cái đỉnh đồng rất nặng, nghe nói nặng cỡ mười người khiêng, không ai nghĩ tới khiêng nó đi.

Sáng một hôm, khi mọi người tỉnh giấc, đột nhiên không thấy cái đỉnh đồng đâu nữa.

Trên trần thế này nếu có ai có thể dời cái đỉnh đồng xuống núi, người đó nhất định là Thạch Trọng.

Vì vậy ai ai cũng chạy đi tìm Thạch Trọng.

Bỏ cái đỉnh đồng giữa đường, nơi ngựa xe qua lại, tất cả đều đình