Duck hunt
Thật ra em không vui

Thật ra em không vui

Tác giả: Gia_Min

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

ầm lại như thế này, cậu bạn tên Jacob này hại cuộc đời của anh rồi.– Tôi sẽ kê cho cậu vào liều thuốc rồi kêu người mang đến, bây giờ cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về.– Để tôi tiễn ngài.Đi ra tới cầu thang, Jacob còn căn dặn thêm Mạc Danh.– Tiểu thư bây giờ nên nấu cho anh ta một ít cháu trắng, rồi cho ngài ấy uống liều thuốc giảm đau này. Lát nữa, thuốc trị bệnh đau dạ dày sẽ có người đưa tới.– Cảm ơn ngài.– Tôi tên Jacob.– Vâng ngài Jacob, tôi tên là Mạc Danh.Tiễn Jacob ra cổng, cô quay lại phòng.– Anh đang giỡn mặt tôi đúng không ?– Danh …– Đau bụng thôi sao.– Thì dạ dày nằm ngay bụng mà.– Cãi lý, tôi sẽ quản lý chặt chẽ cái vụ ăn uống của anh.Nói xong, cô đi xuống bếp, làm cho anh một tô cháo trắng nóng hổi. Nhìn cô loay hoay bên bếp, như một người vợ chăm sóc người chồng của mình. Một lát sau, cô bưng tô cháo lên phòng. Thấy anh lưng dựa vào đầu giường, chăn đắp nữa người, vẻ đau đớn của hồi nãy có lẽ được giảm chút ít.– Dậy ăn.Anh mở mắt, nhìn cô gái khuôn mặt lạnh lùng tựa hồ tảng băng buổi sáng.– Nhiều thế sao ?– Ăn, cấm mặc kè giá cả.– Nhưng quá nhiều.– Đó là lý do vì sao mà anh bị như thế.– Nhưng …– Bây giờ có ăn không ?– Ăn, ăn mà.Chưa bao giờ Hiểu Minh đối xử với người nào như thế, chỉ có cô – người duy nhất trong cuộc đời anh.– Anh đau, tay run. Không tự ăn được.– Giỡn mặt sao ?– Thật tay run sẽ đổ mất.Hiểu Minh nhìn cô cười có chút đáng yêu, động lòng cô buộc phải đút cho anh ăn.– Này.Hiểu Minh ngoan ngoãn ăn như một chú cún con. Anh yêu cô, anh càng ngày càng yêu cô, tình yêu của anh dành cho cô càng ngày càng sâu đậm.– Đây là thuốc.Ăn xong cháo, cô lấy nước và thuốc giảm đau vừa nãy Jacob đưa cho.Hiểu Minh nhìn cô cười ma mị, anh cảm thấy hôm nay bệnh như thế thật xứng đáng, được cô nhẹ nhàng chăm sóc, được cô đút cho ăn rồi lấy thuốc cho uống.Quá mãn nguyện !– Danh, đỡ anh xuống nhà.– Sao không ngủ thêm tí nữa ?– Thôi, nằm riết anh mỏi lưng quá.– Sao không tự xuống ? Anh đau dạ dày chứ đâu phải đau chân đâu.– Chân run.– Anh …Nói thế cô cũng đi tới đỡ anh xuống nhà. Nhìn cô một ý nghĩ xấu trong đầu anh hiện ra, đó là hôm nay anh sẽ trêu trọc cô.– Dì Liên ơi.– Dì ấy về quê rồi.– Hồi nào ?– Mới.– Nhưng chưa xin phép.– Xin tôi rồi.– Sao em không nói anh ?– Lý do chính đáng mà.– Em càng ngày càng giống Trịnh phu nhân đó nha.Câu nói mang theo ý cười.– Sau này tôi không làm thế nữa.– Không sao. Em tập làm Trịnh phu nhân bây giờ đi là vừa.Nói xong, vươn tay ôm cô vào lòng. Hôn lên mái tóc mềm mại.– À, Minh Phú đưa phu nhân đi rồi.– Ừ anh đọc tin nhắn rồi.Hiểu Minh anh nhất định sẽ trả thù dùm ba mẹ cô năm xưa, để cô có thể sống thoải mái hơn một chút, không chút muộn phiền mà bên anh.Nằm trong lòng Hiểu Minh, cô suy nghĩ vài phần. Khi anh đau đớn vì bệnh, cô lúc đó có cảm giác rất lo lắng hốt hoảng, cô không hiểu sao trong cô luôn có cái suy nghĩ nếu anh bị gì thì cô sẽ không sống nổi mất.– Mạc Danh, anh mong muốn ngày nào em cũng sẽ chăm sóc anh như vậy, mãi mãi không rời xa anh.– Đừng nói lảm nhảm nữa, né ra tôi đi làm việc nhà.Đánh anh một cái, cô bật dậy.– Á, đau.Anh lại ôm bụng than vãn, cô quên mất, cô quên là anh bị đau dạ dày.– Ê, sao không vậy.– Đau chết mất.Hiểu Minh ôm bụng tỏ vẻ đau đớn. Cô đi lại ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt thể hiện rõ có chút ngại vì mình đã đánh anh.– Tôi … tôi xin lỗi.– Em đánh đau mất.– Để … để tôi gọi Jacob.– Không cần, em coi em đánh ngay chỗ này, ngay chỗ của dạ dày. Nó đỏ lên rồi, em động thủ mạnh tay quá rồi đấy.Thấy sắc mặt anh có chút biến đổi, cô lo lắng, lấy bàn tay nhỏ bé của mình áp lên bàn tay thô to của anh đang đặt trên bụng.– Xin .. xin lỗi.Bỗng một lực mạnh kéo cô, cảm nhận được sự ấm áp trên làm môi cô. Mạc Danh trợn tròn mắt nhìn anh, nụ hôn ngọt ngào tràn đầy tình cảm, sau sự nhẹ nhàng, là sự mạnh mẽ, anh tham lam chiếm lấy cái miệng ngọt ngào của cô, muốn hôn mãi, hôn mãi không buông, bàn tay của anh giữ sau gáy cô, không cho cô cơ hội trốn thoát. Còn bàn tay cô cầm lấy tay anh để trên bụng của anh, tư thế thật ám muội.– Mạc Danh, người anh yêu là em. Người làm anh thay đổi cũng làm em, người làm ánh sáng cuộc đời anh cũng làm em.Nói xong, anh nhanh chóng tiếp tục cường bạo trên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp ấy.* Cô gái …Xin người hãy trả lời anh rằngTrong trái tim em có vị trí của anh không ?Nhìn em cười, nhìn em nói, nhìn cái sự nhẹ nhàng của em mà trái tim anh như loạn nhịpXin em, đừng rơi xa anh nhé. Bởi vì khi mất nhau, trái tim anh mãi mãi sẽ không quên được emXin em, hãy bên anh …Xin em hãy dùng cái nhẹ nhàng ấm áp đó mà sưởi ấm cả cuộc đời anh … * ANH LÀ ÁNH NẮNG CUỘC ĐỜI EMMạc Danh đến mức này cũng chẳng muốn chối bỏ tình cảm của mình nữa, cô hết sức rồi, trái tim cô quá yếu đuối khi đứng trước anh.– Dậy ăn sáng.Hiểu Minh thở dài vì con sâu lười kia đang nằm dài mà ngủ trên giường, mới hôm qua chăm sóc anh rất tận tụy đây mà khi thấy anh hết bệnh rồi thì lại bắt anh chăm sóc.– Còn sớm mà.– Mặt trên đã lên cao rồi. Dậy đi con sâu lười.– Em muốn ngủ.– Nhanh lên, anh mà không kìm chế khi thấy em nằm vậy là em chịu trách nhiệm đấy nhé.Vừa nói dứt lời,