
xa anh nữa, em sẽ vì anh mà bất chấp tất cả mặc cho người đời chửi mắng thế nào ? ”***Tại Úc.Hiểu Tùng Dương vui vẻ lái xe ra sân bay, tâm trạng của anh hôm nay có chút phấn khởi, nhìn thấy cô gái nhỏ bé ấy bên đường, anh dừng xe lại.– Chào.Nhã Thiên ngạc nhiên nhìn anh.– Sao anh xuất hiện nơi này ?– Vô tình thôi. Lại gặp em rồi. Thôi, lên xe đi tôi chở.– Không phiền anh chứ ?– Tất nhiên là không.Nhã Thiên mở cửa xe, đi vào xe, cô đã không gặp anh lâu rồi, tâm tư có chút nhớ anh.– Đi ăn nhé ?– Ừ.Hiểu Tùng Dương nhanh chóng đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, diễm lể. Nếu ở bên kia, Hiểu Minh là ông trùm hoàn hảo, thì bên đây anh là một công tử có tiếng.– Chào Hiểu giám đốc.– Ừ.Anh đi đến cạnh bàn, động tác nhẹ nhàng mà mở ghế ra mời cô ngồi.– Cảm ơn anh.Hiểu Tùng Dương người gốc Pháp, lãng mạn là một yếu tố không thể thiếu.– Em chọn món đi.Hiểu Tùng Dương trong trái tim mình luôn nói chỉ yêu mỗi cô gái tên Helen, nhưng kể từ khi cô gái có chút gầy ốm và vẻ mặt ảm đạm này xuất hiện, trong đầu anh có chút nhớ nhung vấn vương.– Nhã Thiên, dạo này tôi thấy em hơi ốm thì phải ?– Không phải chứ, tôi đang lên cân đây, quần áo mang cũng chật rồi đây này.Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, Nhã Thiên cảm nhận được, tính cách của anh hoàn toàn trái ngược với Hiểu Minh, trừ Mạc Danh, Hiểu Minh sẽ không đối xử ôn nhu dịu dàng với bất kỳ ai. Điều đó làm cô có chút ghen tị, nhưng từ khi gặp Hiểu Dương, cô nhận ra có lẽ mình hợp với anh chàng này hơn.Yêu không phải dựa vào ngoài hình, không phải dựa vào gia thế, không phải dựa vào cái gì cả mà là nhờ tình cảm xuất phát vô tình từ chính con tim và lý trí .. ÁM HẠIChuyến bay của Hiểu Minh được sắp xếp bay sang Úc , anh đi hai ngày rồi nhưng anh không hề nói cho Mạc Danh biết, anh chỉ nói anh đi công tác.Hiểu Minh rời nhà từ sáng, bây giờ căn nhà trống trải chỉ còn cô và dì Liên. Hiểu Minh nói cô xong dự án đợt này có thể xin nghỉ việc, không cần phải qua đó nữa. Cô sống vì công việc, cô không thể sống mà chỉ suốt ngày ngồi không như thế được. Suy nghĩ xong, cô đứng dậy chuẩn bị quần áo đi đến công ty.– Mạc Danh con đi đâu thế ?– Dạ con lên công ty.– Nhưng hôm nay Ethan không có ở đây.– Dạ không sao con tự bắt xe đi được mà. Dì ở nhà nhé.– Vậy con đi cận thận.– Vâng.Đi ra đường, cô bắt một chiếc taxi ngay đấy, ăn mặc giản dị nhưng không che dấu được cái vẻ đẹp quyến rũ của cô, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi vừa gọn với khuôn mặt, miệng anh đào ửng đỏ, đàn ông nhìn cô có thể chết mê chết mệt, càng lớn sắc đẹp cô càng mặn mà hơn trước.– Tiểu thư đi đâu ?– Dạ đưa con đến Trịnh tổng.– Ừ. Con nhân viên ở đấy sao ?– Vâng.– Được làm ở Trịnh tổng là một niềm hạnh phúc đấy con, nghe nói ở đấy tuyển nhân viên rất khắt khe, ai có trình độ học vấn cao mới được người ta dòm tới, nên lương bổng cao gấp đôi công ty bình thường.Bác tài xế taxi có vẻ rất vui tính hòa đồng, trò chuyện cùng cô dài đường từ đây đến Trịnh tổng.– Tiểu thư, tiểu thư có nhìn rõ anh chàng lái xe màu đen ở sau không ?– Sao ạ ?– Anh ta nhìn có vẻ rất lạnh lùng đấy, nhìn rất đẹp trai, nãy giờ đi theo xe mình đấy.Cô có cảm giác run nhẹ, quay lại đằng sau, không nhìn rõ được người lái xe đen ấy nhưng sống lưng cô cơ hồ có chút lạnh.– Chắc người ta cùng đường với mình.– Ừ, là do ta coi phim tình cảm nhiều quá ấy mà.Nói xong, bác nở một nụ cười sảng khoái. Tại sao Mạc Danh cảm giác có chút bất an.Bước xuống công ty, cô sải chân nhanh vào, nhưng chiếc xe đen vẫn đứng ngay đó.– Chị.– Chào Mary.– Đã lâu không thấy chị tới công ty.Cô không trả lời, chỉ mỉm cười với Mary.– Chị em có thể gọi chị là Mạc Danh được không ? Em nghe tên đó rất thân thiện.– Được.Cái tên Trần Mạc Danh cô đã bỏ suốt 7 năm qua, nhưng từ khi trở về đây, cái tên ấy lại được anh sử dụng phổ biến, anh nói anh thích cái tên đấy, nghe rất giản dị và anh cũng thích con người của Mạc Danh chứ không phải là Helen Daisy.– Thôi chị vào trước nhé.– Vâng chào tạm biệt chị.Cô bước vào phòng làm việc, trong đầu không còn suy nghĩ về chiếc xe đen bóng loáng kia.Vừa ngồi ngay ghế, tâm sắc vừa ổn định thì nghe tiếng gõ cửa.– Mời vào.Vừa nói cô vừa sắp xếp lại văn kiện trên bàn.– Chào Trần tiểu thư.Cao Phương Uyển Như khuôn mặt cao ngạo bước vào.– Cao tiểu thư đến đây có chuyện gì không ?– Tất nhiên là có.Cô ta đến ngay chiếc ghế sofa, ngồi xuống, chân dài nõn gác lên chân kia, hất hàm lên mà nói.– Tôi lấy tư cách là người phụ nữ của anh Minh, tôi đề nghị cô rời khỏi anh ấy, một bước cũng không tới gần.– Tư cách sao ? Tôi nghĩ cô chưa có quyền đó.Mạc Danh không nhượng bộ nữa, vẻ mặt lạnh lùng bất cần đời của cô làm Uyển Như ngứa mắt.– Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.– Chỉ là sắp cưới, khi nào cô đám cưới với anh ấy mà đưa tờ giấy đăng ký kết hôn trước mặt tôi thì tôi sẽ tin.– Cô … Cô … Nói cho cô biết tôi đã … đã trở thành người phụ nữ của anh ấy.– Cao tiểu thư, xin cô đừng kiếm tôi mà nói ba cái lời vô ích này nữa được không ? Tôi rất bận, mời cô ra ngoài cho.– Cô dám.Cao Phương Uyển Như đi đến cạnh bàn làm việc của Mạc Danh, sắc mắt đầy vẻ u tối.– Nói đi cô cần b