Duck hunt
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

nh tài hèn, nên không hy vọng trúng tuyển!

Phạm Tông Ninh cười vuốt :

– May mắn làm sao, cha con tại hạ lại gặp công tử ở đây! Nếu tiểu nhi được công tử chỉ điểm một vài, thì nó có nhiều hy vọng chiếm giải!

Nhuế Vĩ lắc đầu cười khổ :

– Gần đây, tại hạ thọ tiểu bịnh, thân thể không còn an khang cho lắm. Xin hẹn với Phạm huynh ngày khác, chúng ta sẽ tụ hội lâu hơn!

Bây giờ, Phạm Tông Ninh mới nhận ra, thần sắc Nhuế Vĩ có vẻ khác lạ. Y thường nghe giang hồ đồn đãi về tánh khí của Giản Thiệu Vũ nên sợ y biến đổi thái độ mà sanh ra điều không hay. Y bèn đứng lên, vòng tay cáo từ :

– Tại hạ làm phiền phức công tử quá, xin công tử đại xá cho. Tại hạ xin đi Hắc bảo, công tử cứ ở đây thong thả uống trà.

Nhuế Vĩ không muốn đi chung với họ nên gật đầu, song chàng chẳng nói một tiếng gì.

Cha con Phạm Tông Ninh đi rồi, Nhuế Vĩ thở dài, rồi cũng rời quán trà ra đi.

Chàng đến quầy trà trả tiền, quản lý bảo rằng cha con họ Phạm thanh toán rồi.

Chàng lững thững bước đi, về hướng thành Tây, dọc đường xúc cảnh sanh tình, bồi hồi nhớ lại lúc thiếu thời.

Một lúc sau, chàng nhìn ra Hắc bảo đã hiện lộ xa xa.

Hắc bảo gồm một dãy trại dài, lưng tựa vào núi cao, trông có vẻ quy mô, hùng vĩ.

Đường vào Hắc bảo rất rộng, hai bên có trồng hòe, cây lớn, tàng cao, Nhuế Vĩ đi dưới bóng hòe, tâm tư man mác.

Nơi đây, chàng từng lưu lại bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, vui ít buồn nhiều.

Nơi đây đối với chàng, có mối hận đầy trời, mối hận phát sinh từ tiền nhân, phần báo phục do hậu duệ đảm trách.

Chàng còn nhớ gì ở tại Hắc bảo?

Nhưng, nhớ chi chi cũng chẳng bằng nhớ một người! Người đó là… nàng!

Nàng từng cùng chàng tung tăng trên con đường này, lúc cả hai còn là những đứa bé con.

Kia, trước mặt kia, thân cây đó, nàng từng bảo :

– Tiểu Vĩ! Trèo lên đi! Xem trên đó có yêu quái nấp trong bông chăng?

Cây đó là cây khô,người ta chưa kịp hạ xuống, trồng cây khác thay vào.

Hiện tại nó vẫn còn! Trơ mình khô dưới nắng sương qua bao ngày tháng.

Tim chàng khô héo như vậy! Bởi không có sinh khí cho nó dinh dưỡng! Sinh khí đó, chàng để lại đây, sau ngày ly khai Hắc bảo, chàng gởi lại hết cho nàng.

Bây giờ, chàng trở lại đây, có bằng lòng trao trả để con tim chàng tươi nhuận lại chăng! Hay nàng đã vất đi, dành chỗ chứa cho một luồng sinh khí khác?

Chàng thẫn thờ đi, bỗng có tiếng gọi phía sau :

– A! Ngươi là người trong bảo?

Chàng quay mình lại, trước mắt chàng là một người có thân vóc cao. Chàng vốn đã cao người đó còn cao hơn chàng một cái đầu, da đen, người có vẻ mặt hiền hòa, khiến cho ai gặp y cũng bớt sợ trước thân hình khôi vĩ. Chàng đáp :

– Tại hạ không phải là người trong bảo. Các hạ muốn tìm ai?

Tài Khiếp Địch

Đại hán hét lớn một tiếng, rồi đáp :

– Ta không tìm ai! Ta đi cầu hôn!

Nhuế Vĩ nhìn ra xa hơn, thấy phía sau y, còn có năm người tùy tùng, người nào cũng khệ nệ mang lễ vật. Xem ra đại hán không có vẻ gì chứng tỏ là một nhân vật võ lâm, mà chỉ giống là một đệ tử danh gia.

Đại hán hỏi lại :

– Ngươi cũng đến cầu hôn?

Nhuế Vĩ nở một nụ cười không đáp.

Đại hán cười lớn :

– Ta họ Mã, đời đời ở tại Lỗ Đông, ta tên là Đại Thành. Giả như ngươi cũng có ý cầu hôn, thì hai chúng ta kết bạn với nhau vào bảo, ngươi nghĩ sao?

Nghe khẩu khí đại hán, Nhuế Vĩ nhớ đến một thế gia tại Lỗ Đông, bèn cười hỏi :

– Huynh đài có phải là hậu duệ của thế gia họ Mã tại đất Lỗ Đông, từng nổi tiếng là Đệ nhất “Phách Sơn Chưởng” chăng?

Mã Đại Thành cười đáp :

– “Phách Sơn Chưởng” không đáng xưng là Lỗ Đông Đệ nhất. Bất quá, oai thế của nó có làm kinh khiếp một số người vậy thôi!

Y có tánh sáng trực, thành phác, đáng mến, Nhuế Vĩ muốn kết giao ngay, chàng vòng tay tiếp :

– Tiểu đệ là Nhuế Vĩ, người đất Sơn Tây, muốn vào Hắc bảo giải quyết một việc. Chúng ta cùng đi một đường.

Cả hai cười cười nói nói không lâu lắm đến trước bảo.

Tường xây quanh bảo bằng đá màu đen, rất dày, và cao độ ba trượng. Cửa to, cũng màu đen, chín tráng hán vận y phục chẹt màu đen phân ra hai bên canh giữ. Tất cả những cái gì ở đây cũng đồng vật màu đen hết.

Họ chưa đến gần, một tráng hán trong số chín người trước cửa, tác trung niên, vóc cao ốm lướt tới chạm mặt họ.

Nhuế Vĩ nhận ra là Hà Đa Sanh, ngoại hiệu là Trại Gia Cát, một mưu sĩ của Hắc bảo.

Hà Đa Sanh, nhận được một trong hai người giống Nhuế Vĩ. Tuy vậy y còn hoài nghi chưa dám nói rõ, chỉ cười chào :

– A! Các vị đến! Chẳng hay các vị là hào kiệt phương trời nào?

Mã Đại Thành ứng tiếng :

– Tại hạ họ Mã, ở đất Lỗ Đông.

Hà Đa Sanh giật mình, kêu lên :

– Ạ! Ạ! Thì ra là Mã huynh! Xin mời vào! Xin mời vào!

Đã biết con người to lớn, da đen trước mặt thuộc thế gia họ Mã ở Lỗ Đông thì khi nào Hà Đa Sanh dám dần dà?

Mã Đại Thành nhìn sang Nhuế Vĩ thấy chàng bất động cũng đứng lại đó luôn, cái ý là chờ chàng cùng bước vào.

Hà Đa Sanh thấy Nhuế Vĩ ngạo mạn đứng lại dù y có từng mời thì trong lòng hơi bực, lộ vẻ không vui hỏi :

– Các hạ là ai?

Nhuế Vĩ cười lạnh :

– Ngươi có tư cách hỏi tên họ ta sao?

Hà Đa Sanh biến sắc mặt, một người chạy ra, thốt :

– Hà huynh đệ! Không nên hỏi nữa! Vị th