Teya Salat
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

g lẽ huynh đài phải tin họ chứ, sao lại đòi sát hại…

Giản Hoài Quyên kêu lên :

– Đại ca ta vì lý do gì lại muốn sát hại Xuân Cầm và Đông Hoạch? Ngươi có nói nhảm hay không?

Nhuế Vĩ bình tĩnh đáp :

– Chỉ vì hai nàng ấy cũng biết tại hạ cải trang thành đại công tử để đến đây!

Giản Hoài Quyên quay đầu lại, hỏi :

– Thật vậy không đại ca?

Giản Thiệu Vũ trầm giọng :

– Hai liễu đầu đó làm gì biết được thế nào là khinh, thế nào là trọng, không khỏi bép xép nhảm nhí, nếu mẫu thân nghe được là đại ca sai người đến đây giả đại ca rồi sanh giận rồi quở trách, để tránh cho mẫu thân khỏi phiền lòng, đại ca phải giết chúng diệt khẩu.

Nhuế Vĩ phẫn nộ thốt :

– Giản huynh dám giết chúng, tại hạ sẽ liều tử chiến với Giản huynh!

Giản Thiệu Vũ cười lớn :

– Bổn công tử dễ thường sợ ngươi hăm dọa à? Ngươi chờ xem, ta giết hai nàng đó ngay bây giờ đây!

Giản Hoài Quyên bật khóc, thốt qua nức nở :

– Đừng đại ca! Đừng giết chúng! Tiểu muội van cầu đại ca! Đại ca chấp thuận chứ?

Giản Thiệu Vũ thở dài, khoát tay :

– Trở về đi! Đại ca không giết chúng đâu!

Giản Hoài Quyên cao hứng, hết khóc, lau lệ, rồi tiếp :

– Đa tạ đại ca! Tiểu muội đi đây!

Nhuế Vĩ không ngờ Giản Hoài Quyên chỉ khuyên một câu mà Giản Thiệu Vũ bỏ ngay ý định giết Xuân Cầm và Đông Hoạch, như vậy là mục đích của chàng đã đạt rồi, chàng không cần giữ Giản Hoài Quyên lại nữa làm gì nên chàng bước tránh qua một bên, nhường lối cho nàng đi.

Giản Hoài Quyên đi rồi, Nhuế Vĩ vẫy tay về phía Hạ Thi gọi :

– Chúng ta đi thôi!

Giản Thiệu Vũ trước đó có phóng một ngọn cước vào hạ bộ nàng, may mắn nàng tránh kịp nên không sao cả. Nhờ Nhuế Vĩ ngăn trở, Giản Thieu Vũ không thể tiếp tục tấn công nàng.

Giản Hoài Quyên ra cửa, thấy Hạ Thi mang một bọc hành lý nơi vai, vội hỏi :

– Ngươi định đi đâu?

Hạ Thi cúi thấp đầu :

– Tôi theo Nhuế tướng công, ly khai chốn này!

Giản Hoài Quyên sáng mắt lên :

– Ngươi được hầu hạ hắn là có phước lớn!

Nhuế Vĩ đưa một tay vòng quanh lưng Hạ Thi nâng nàng lên, hấp tấp thốt :

– Tại hạ không hề bảo nàng phục thị!

Đoạn chàng bế thốc Hạ Thi, bước đi.

Giản Thiệu Vũ thấy Nhuế Vĩ ở bên cạnh Hạ Thi, dù tức uất song chẳng dám làm gì, chỉ gằn giọng thốt :

– Sẽ có một ngày, con tiện tỳ đó phải chết nơi tay ta!

Nhuế Vĩ theo đường tắt, đưa Hạ Thi đi, người trong phủ chẳng ai phát giác.

Họ nhảy qua mấy bức tường ra đến bên ngoài phủ, đến con đường lớn dẫn về thành Kim Lăng. Chàng buông nàng xuống, đoạn cả hai song bước đi vào thành.

Vào Kim Lăng rồi, Nhuế Vĩ an trí Hạ Thi trong một ngôi khách sạn, cả hai dùng cơm chiều xong là đêm xuống.

Nhuế Vĩ để nàng ở lại đó, tự mình vận y phục dạ hành, trở lại Thiên Trì phủ.

Từ ngày Giản Xuân Kỳ mất đi, Thiên Trì phủ không còn được triều đình trọng vọng, cho nên quyền thế kém giảm, oai khí suy vi, sự canh phòng trong một tòa phủ đệ Tể tướng rộng lớn lưa thưa hầu như lấy lệ, chứ không nghiêm mật như thuở thịnh thời.

Nhuế Vĩ không gặp khó khăn gì khi vào sâu trong phủ. Chàng đi đến ngôi nhà Lưu Dục Chi cư trú, dừng lại đó, tự hỏi có nên vào hay không?

Bỗng, từ bên trong có tiếng hỏi vọng ra :

– Ai ở bên ngoài đó?

Nhuế Vĩ kinh hãi, thầm nghĩ mình bước chân rất nhẹ, thế tại sao người trong phòng hay được? Chàng đắn đo, chưa lên tiếng.

Bên trong tiếng hỏi tiếp vọng ra :

– Nhuế tướng công đó phải không?

Nhuế Vĩ giật bắn người, tim nhảy thình thịch, hết sức lấy làm lạ, chẳng lẽ nàng có tài vị bốc tiên tri? Chàng ứng tiếng :

– Tại hạ là Nhuế Vĩ, đến bái phỏng Lưu cô nương!

Lưu Dục Chi tiếp :

– Thế thì xin mời tướng công vào!

Nhuế Vĩ từ từ bước vào phòng.

Bên trong cách trần thiết không thay đổi, vẫn y như ngày chàng vào đây lần thứ nhất do Giản Hoài Quyên đưa đến.

Riêng Lưu Dục Chi thì hơn năm rồi, nàng càng đẹp, càng thùy mị hơn, quanh nàng như có một vầng sáng khiến ai nhìn nàng cũng phải sanh lòng kính mộ. Nàng cao quý thanh khiết như một tiên nữ.

Nhuế Vĩ vòng tay, thốt :

– Đa tạ cô nương cứu mạng trong ngày vừa qua!

Lưu Dục Chi điềm nhiên :

– Cần chi phải cảm tạ! Tôi không tiện ra mặt tiếp trợ, nên dùng “Truyền Âm Nhập Mật” đề tỉnh tướng công. Việc nhỏ mọn quá xin tướng công đừng nhắc lại.

Rồi song phương cùng im lặng. Một sự im lặng ngượng ngùng cho cả hai.

Nhuế Vĩ sau một lúc lâu, ấp úng :

– Tại… tại hạ… muốn…

Lưu Dục Chi ngẩng đầu lên :

– Tướng công muốn đi?

Nhuế Vĩ gật đầu.

Lưu Dục Chi thở dài :

– Đề tỉnh tướng công rồi, tôi biết thế nào tướng công cũng trở lại cảm tạ tôi.

Hiện tại, lời cảm tạ đã thốt xong rồi, đương nhiên tướng công phải đi! Đi là phải!

Muờng tượng có ý trách hờn trong câu nói.

Thế ra, chàng trở lại đây, là chỉ để tạ ơn suông mà thôi à! Chàng không còn lời gì khác để nói sao?

Tuy nhiên, chàng chưa bước đi.

Lưu Dục Chi thấy thế mỉm cười mời :

– Tướng công ngồi xuống đi, tôi đi rót chén trà đãi tướng công.

Nhấp mấy ngụm trà xong, Nhuế Vĩ bắt đầu kể lể sự tình từ lúc chàng bắt đầu cải dạng Giản Thiệu Vũ đến Thiên Trì phủ.

Lưu Dục Chi nghe xong thốt :

– Tướng công có được kỳ ngộ như vậy tôi xin mừng cho. Hiện tại thì Giản công tử không phải là đố