
ĩ chưa hề biết mặt y, nhưng biết y là bằng hữu của Giản Thiệu Vũ, bèn hỏi :
– Huynh đài có phải là…
Người đó vòng tay :
– Công tử là bậc cao qúy, chắc không nhớ tiện nhân Phạm Tông Ninh ở đất Hoài Tây?
Nhuế Vĩ chực nhớ lại, có xem qua quyển bí lục nhan đề “Hoài Tây Phạm Gia Đại Hà Chưởng”, đoán chắc người này là hậu duệ của họ Phạm. Do đó, chàng thấy không tiện nói là không biết, nên cười thốt :
– Thì ra là Phạm huynh!
Phạm Tông Ninh cao hứng quá, cười lớn tiếp :
– Tại hạ có gặp công tử một lần tại Hoài Tây, không ngờ là công tử vẫn chưa quên!
Mường tượng y nghĩ rằng được Giản Thiệu Vũ nhớ đến là một đại vinh hạnh cho y, như vậy đủ biết thanh danh của Giản Thiệu Vũ trên giang hồ cũng to lớn lắm, tuy y chưa xuôi ngược được bao năm dài.
Cái oai khí dư thừa của Thiên Trì phủ vẫn còn làm cho một số người trong võ lâm kính mộ kiêng dè.
Nhuế Vĩ hỏi bâng quơ :
– Huynh đài ly khai Hoài Tây đến đây, hẳn có công cán chi?
Phạm Tông Ninh hân hoan ra mặt :
– Vì hôn nhân của tiểu nhi đó!
Y quay đầu lại, hướng mắt về một gã thiên niên anh tuấn ở phía sau, vẫy tay gọi :
– Khương nhi! Lại đây làm lễ ra mắt Giản công tử gấp!
Gã thiếu nhiên đang cười nói với bằng hữu, nghe phụ thân gọi, bèn chạy đến, còn cách Nhuế Vĩ xa xa, đã vòng tay nghiêng mình chào. Gã có thân cao, vai rộng, đi đứng chững chạc xứng đáng là hậu duệ của danh gia.
Phạm Tông Ninh lại cười tiếp :
– Công tử còn nhớ Phạm Đại Khương chứ? Hôm đó, nó nhờ công tử chỉ điểm, đến nay vẫn còn nhắc mãi và tiếc là không được công tử thời thường giáo huấn. Nó nói rằng từ hôm đó, nó được mở mang trí óc vô cùng.
Nhuế Vĩ đáp lễ Phạm Đại Khương rồi thốt :
– Đại Khương huynh tươi nét mặt quá, hẳn là sắp có lễ sự lâm thân!
Phạm Đại Khương đã đến gần. Hắn lắc đầu đáp :
– Có lễ sự gì đâu! Gặp lại công tử là một lễ sự lớn lao thì có!
Nhuế Vĩ cau mày :
– Lịnh tôn vừa nói đến hôn sự của Đại Khương huynh kia mà! Tại sao thế huynh bảo là không có hỷ sự?
Phạm Đại Khương đáp :
– Việc đã thành đâu mà dám cho rằng hỷ sự! Nếu nói là hỷ sự thì hơi sớm!
Phạm Tông Ninh tiếp nối :
– Tài nghệ Khương nhi còn non kém, bất quá nó đến đây là chỉ để thử thời vận thôi.
Nhuế Vĩ nghi hoặc :
– Thế ra hôn sự gặp khó khăn chi đó phải không? Các vị có cần nhờ tại hạ giúp một tay chăng?
Phạm Tông Ninh cười lớn :
– Đa tạ công tử có lòng lo cho tiểu nhi! Song cái việc này chỉ có nó làm được thôi! Thành hay bại cũng do nó, ngoại nhân dù có hảo ý, cũng chẳng giúp nó được!
Nhuế Vĩ trố mắt :
– Tại sao?
Phạm Tông Ninh tiếp :
– Thế công tử chưa biết việc gì xảy ra tại Thái Nguyên này sao? Công tử có thấy hào kiệt giang hồ lũ lượt mang lễ vật đến Thái Nguyên chứ?
Người gật đầu :
– Thấy chứ! Tất cả đều đi về hướng Tây! Tại hạ lấy làm lạ, chẳng hiểu việc gì đã xảy ra!
Phạm Tông Ninh đáp :
– Họ đến Hắc bảo cầu hôn đó!
Nhuế Vĩ giật mình :
– Cầu hôn tại Hắc bảo! Hôn chi mà cầu?
Phạm Tông Ninh cười lớn :
– Thì ra Giản công tử quả là chưa hay một cái tin vô cùng nhiệt náo! Mình vào quán trà kia nói chuyện tiện hơn, công tử!
Tại Thái Nguyên, gì thì thiếu chứ quán trà thì khắp phố phường con đường nào cũng có, mà lại có rất nhiều. Hầu như tại đây, người ta thích uống trà, cần uống trà ngang với cơm và rượu!
Gọi trà xong, mọi người cùng uống.
Nhấm nháp mấy ngụm trà, Phạm Tông Ninh bắt đầu kể :
– Bảo chủ Hắc bảo Lâm Tam Hàn có một ái nữ vẹn toàn cả tài lẫn sắc, chắc công tử có nghe đồn về vị tiểu cô nương đó?
Nhuế Vĩ bắt đầu hồi hộp, đầu gật gật, miệng đáp :
– Biết! Biết!
Phạm Tông Ninh tiếp :
– Tháng trước đây, đột nhiên Lâm Tam Hàn tuyên bố khắp giang hồ muốn kén rể, chọn cho con gái một tấm chồng xứng đáng. Y hy vọng hạnh thanh thiếu niên trong võ lâm cầu hôn đông đảo…
– Cuối cùng, phụ thân nàng cũng đem nàng ra mà gả bán!
Phạm Tông Ninh nhấp trà lấy giọng tiếp :
– Lâm Tam Hàn sợ đám hậu bối trong võ lâm không hưởng ứng nên kèm thêm một lời hứa, là thiếu niên được chọn làm rể y, y sẽ truyền hết sở học cho thiếu niên đó. Ngoài ra còn tặng thêm viên châu tỵ độc và vô số bạc vàng.
Nhuế Vĩ cười khổ :
– Bởi thế, Phạm huynh đưa lịnh lang đến đây!
Phạm Tông Ninh thoáng đỏ mặt, gượng cười :
– Tại hạ không vì hạt châu tỵ độc, không vì bạc vàng, bất quá nghe nói con gái Lâm Tam Hàn rất mỹ lệ, rất hiền thục, mà tiểu nhi thì cũng lớn tuổi rồi, nên muốn tìm cho nó một nơi xứng đáng!
Nhuế Vĩ thầm nghĩ :
– “Nếu ngươi không ham võ công của Lâm Tam Hàn thì khi nào bôn ba lặn lội từ nghìn xa đến đây!”
Một niềm khinh bạc đối với nhà họ Phạm bỗng phát sanh nơi tâm tư chàng, chàng cho rằng tư cách của họ không sáng lắm. Họ thuộc hạng thanh, họ không cao thượng chút nào! Còn lâu lắm họ mới vượt đồng loại, có thái độ siêu thường!
Cảm nghĩ đó hiện lộ ngay nơi gương mặt chàng, song Phạm Tông Ninh không hề phát hiện, cứ tiếp nối câu chuyện :
– Sở dĩ thế, hạng thanh thiếu niên trên giang hồ kéo nhau đến đây, và hôm nay là ngày tuyển chọn khách đông sàng của Hắc bảo. Mục tiêu của Lâm Tam Hàn là chọn rể vừa tài cao vừa dung mạo tuyệt mỹ.
Phạm Đại Khương khiêm tốn :
– Khương tôi sự xét mì