Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 9.5.00/10/552 lượt.

vong ân.

Lão rót chén rượu thứ hai! Thuyền phu hầu rượu cũng rót đầy chén cho Nhuế Vĩ. Lão tiếp :

– Chén thứ nhất kính vị ân nhân cứu mạng. Chén thứ hai lão phu kính bậc đệ nhất cao thủ trong thiên hạ!

Đệ nhất cao thủ trong thiên hạ là ai?

Âu Dương Long Niên nhìn Ngọc Diện Thần Bà.

Ngọc Diện Thần Bà cau mày cười nhẹ :

– Hồ Nhất Đao chết. Huỳnh Sơn đại hiệp chết. Lưu Trung Trụ hạ lạc nơi nào không ai rõ. Ngươi cũng chưa suy nhược đến thành vô dụng. Lưu Trung Trụ và ngươi còn sống thì khi nào ta dám xem mình là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ?

Âu Dương Long Niên bật cười ha hả :

– Phải! Lão phu không dám xưng danh đó, bà không dám xưng danh đó!

Tuy nhiên, vẫn có người đáng xưng như vậy!

Ngọc Diện Thần Bà lạnh lùng :

– Ai?

Âu Dương Long Niên hướng qua Nhuế Vĩ, cười lớn :

– Nhuế lão đệ! Lão phu xin kính chén rượu này!

Nhuế Vĩ không cầm chén rượu, đứng lên rời bàn tiệc thốt :

– Vãn sinh không dám nhận mình là đệ nhất cao thủ, lão tiền bối cố ý chế diễu, vãn sinh xin cáo từ.

Diệp Thanh cũng đứng lên phụ họa :

– Mình đi thôi đại ca.

Ngọc Diện Thần Bà bảo :

– Hai người cứ ngồi xuống, để nghe nốt lão ấy muốn nói gì.

Âu Dương Long Niên lại cười vang :

– Phải, không ăn uống gì thì tùy lão đệ, song cũng phải nán lại đây nghe chủ nhân nói hết rồi muốn đi đâu thì đi.

Không thể cãi lời Ngọc Diện Thần Bà, Nhuế Vĩ đành ngồi xuống, Diệp Thanh cũng ngồi xuống theo.

Âu Dương Long Niên còn cầm chén rượu, nhìn qua Nhuế Vĩ từ từ thốt :

– Lưu Trung Trụ, Tưởng lão bà và lão phu dù có đánh nhau cũng chẳng phân định hơn kém, cả ba giao thủ với nhau hơn một lần rồi, lần nào cũng hòa với nhau thôi.

Ngọc Diện Thần Bà bĩu môi.

– “Hòa sao được mà lão khoe khoang chứ? Chẳng qua Lưu Trung Trụ bao nhiêu lần gia đấu với bà đều có ý nhường lão, chứ lão sánh làm sao được với Lưu Trung Trụ. Đánh với bà, chính lão phải vất vả lắm mới giữ khỏi bại, như vậy cũng chẳng thể là hòa với bà được.”

Âu Dương Long Niên thấy cái bĩu môi của bà. Lão hiểu bà nghĩ gì. Lão tiếp :

– Có thể Tưởng lão bà thắng nổi lão phu, nhưng trước khi đọc qua quyển bí lục Huyền Quy thì còn lâu lắm bà mới mong thắng nổi lão phu. Còn Nhuế lão đệ dù hai tay bị cột chùm với nhau như vậy cũng đánh ngã được lão phu, với tài nghệ đó mà không xứng là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ thì còn ai khác nữa chứ?

Lão day qua Ngọc Diện Thần Bà hỏi :

– Bà dám nói là thắng nổi Nhuế lão đệ chăng?

Ngọc Diện Thần Bà không đáp.

Âu Dương Long Niên lại bật cười vang :

– Không nói gì là mặc nhiên nhìn nhận mình không thắng nổi, không thắng là bại, bà và lão phu đều không phải là đối thủ của Nhuế lão đệ đâu bà ơi. Đương nhiên cả Lưu Trung Trụ nữa cũng không phải là đối thủ của Nhuế lão đệ luôn. Đệ nhất cao thủ trong thiên hạ ngày nay chẳng phải là Nhuế lão đệ thì là ai? Hở bà?

Nhuế Vĩ toan tranh biện.

Âu Dương Long Niên chận lời, tiếp luôn :

– Trước khi đến Hồ Lô đảo thì Nhuế lão đệ không là đối thủ của lão phu, bị lão phu chụp chân điểm huyệt, nhưng sau khi đến Hồ Lô đảo một tháng rồi lão đệ đánh bại lão phu, bại một cách thảm.

Dừng một chút, lão tiếp :

– Trong vòng một tháng mà có sự đổi thay như thế, trong võ lâm từ cổ đến kim chưa hề có. Cho nên lão kể là một quái sự! Tại sao có quái sự đó? Chẳng lẽ Nhuế lão đệ có phép mầu, bỗng dưng biến mình thành bậc cao tài? Hay là bẩm chất của lão đệ đặc biệt hơn người đời? Dù có bẩm chất đặc biệt cũng cần phải có danh sư chỉ điểm chứ? Danh sư đó là ai? Hồ Nhất Đao với đao pháp Hải Uyên đánh bại bốn vị tông sư, chẳng lẽ Hồ Nhất Đao sống lại truyền tuyệt học cho lão đệ?

Lão mỉm cười kết luận :

– Hồ Nhất Đao có nói trên “Hải Uyên Đao” có “Huyền Quy Công”. Mà Hồ Nhất Đao thì không thể sống lại rồi! Thì…

Lão bỏ lửng câu nói, cứ cười mãi.

Ngọc Diện Thần Bà bực dọc gắt :

– Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, làm sao mà úp mở mãi?

Âu Dương Long Niên đi ngay vào đề :

– Chỉ còn một cách suy luận là Nhuế lão đệ may mắn đọc qua quyển bí lục “Huyền Quy”. Một cách đó thôi!

Nhuế Vĩ gằng từng tiếng :

– Vãn sinh không hề thấy quyển bí lục đó. Vãn sinh có trình cho Tưởng lão tiền bối biết sự tình rồi. Giả như vãn sinh có đọc qua thì sợ gì mà phải giấu quanh?

Âu Dương Long Niên cười hắc hắc :

– Phải! Sợ gì ai chứ? Đã là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ thì còn sợ ma nào nữa!

Lão day qua Ngọc Diện Thần Bà hỏi :

– Đúng vậy chăng Tưởng lão bà?

Ngọc Diện Thần Bà hừ lạnh :

– Phải hay không phải rồi sao?

Bà lộ vẻ không vui.

Âu Dương Long Niên đắc ý ngầm. Buổi tiệc hôm nay nằm trong kế hoạch ly gián, lão thấy thành công phần lớn. Nếu lão ly gián được Ngọc Diện Thần Bà và Nhuế Vĩ thì trong tương lai lão sẽ có lợi lớn.

Tiệc rượu mất vui từ phút giây đó, họ ăn uống qua loa rồi ai về phòng nấy.

Vừa ra khỏi phòng ăn, gặp một cơn gió biển quét qua, Diệp Thanh rùng mình nôn mửa. Lần thứ hai nàng nôn mửa.

Giản Hoài Quyên và Hồ Cáp Na hấp tấp chạy đến dìu nàng hỏi :

– Tại sao thế?

Diệp Thanh còn biết tại sao? Nàng cười khổ đáp :

– Chẳng có gì cả, bỗng dưng tôi lại buồn nôn thôi.

Ngọc Diện Thần Bà cười lạnh hỏi :

– Có quả thật Nhuế Vĩ khô