Insane
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325540

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

ng tìm được quyển bí lục “Huyền Quy”?

Diệp Thanh lắc đầu :

– Tiền bối không tin lời Nhuế đại ca sao?

Ngọc Diện Thần Bà vẫn lạnh lùng :

– Ngươi biết tại sao buồn nôn chăng?

Diệp Thanh lại lắc đầu.

Ngọc Diện Thần Bà tiếp :

– Ngươi có thai đó!

Bà không nhìn nàng, quay mình đi về phòng.

Diệp Thanh chết điếng trong lòng.

Giản Hoài Quyên và Hồ Cáp Na sững sờ. Bỗng Hồ Cáp Na hỏi :

– Được mấy tháng rồi?

Diệp Thanh cúi mặt :

– Nếu đúng vậy thì được hai tháng rồi.

Giản Hoài Quyên nghe nhói ở tim. Diệp Thanh có thai hai tháng! Thời gian ở trong lòng động với Nhuế Vĩ! Tác giả cái bào thai đó nếu không là Nhuế Vĩ thì chẳng lẽ là cá!

Hồ Cáp Na cũng đồng quan niệm với Giản Hoài Quyên, cũng nghe tim nhói như Giản Hoài Quyên.

Năm hôm nữa lại trôi qua, thuyền cứ đi đều đều. Trong năm hôm đó chỉ có Diệp Thanh đến trò chuyện với Nhuế Vĩ thôi. Chàng không gặp Giản Hoài Quyên, Hồ Cáp Na một lần nào. Kể cả Ngọc Diện Thần Bà cũng vắng bóng luôn. Tuy nhiên Nhuế Vĩ không lưu ý đến điều đó cho lắm.

Đến ngày thứ sáu, theo lệ thì sáng ra Diệp Thanh đã đến với Nhuế Vĩ rồi.

Song chàng chờ đến trưa chẳng thấy nàng. Lấy làm lạ, chàng chạy đi tìm nàng.

Hồ Cáp Na, Giản Hoài Quyên đều đáp là không thấy nàng. Sang qua phòng Ngọc Diện Thần Bà, chàng phát hiện ra bà cũng không có mặt. Chàng chạy vội đi tìm Âu Dương Long Niên.

Nhìn qua thần sắc của chàng, Âu Dương Long Niên cười lớn hỏi :

– Cái gì thế? Mất mát vật gì đó phải không?

Nhuế Vĩ xẵng giọng :

– Phải! Ở đâu?

Âu Dương Long Niên vẫn cười :

– Mất mát vật gì không nói ra ai biết đâu mà chỉ cho ngươi?

Nhuế Vĩ cao giọng :

– Tại hạ kính tiền bối là bậc trưởng thượng thì tiền bối phải có thái độ nghiêm chỉnh một chút. Có người ở trên thuyền này bỗng dưng thất tung! Tiền bối phải cho tại hạ biết ngay người đó ở đâu?

Âu Dương Long Niên bĩu môi :

– Ngươi muốn nói ai? Kẻ mặt dạn mày dày phải không? Trên thuyền này không ai dung chứa thứ người như vậy!

Nhuế Vĩ quát :

– Tiền bối mắng ai mặt dạn mày dày?

Âu Dương Long Niên cười lạnh :

– Gái không chồng mà thọ thai, như vậy không là mặt dạn mày dày sao?

Nhuế Vĩ kinh hãi :

– Thọ thai?

Âu Dương Long Niên bật cười vang :

– Gái lớn bụng, không thọ thai thì là gì? Dù bụng chưa lớn, không bệnh tật gì sao nàng lại buồn nôn?

Nhuế Vĩ không bối rối, trái lại mừng rỡ hỏi dồn :

– Nàng ở đâu?

Âu Dương Long Niên cao mặt :

– Bí lục “Huyền Quy” ở đâu nàng ở đó!

Nhuế Vĩ vung hai tay quét tới.

Âu Dương Long Niên kinh hoảng vọt mình ra khỏi phòng.

Nhuế Vĩ nóng tìm Diệp Thanh, hất tung cả đồ vật trong gian phòng ngã đổ ngổn ngang.

Âu Dương Long Niên gọi gấp :

– Nàng không có mặt ở trong đó đâu, ngươi trao quyển tập “Huyền Quy” ra ta sẽ chỉ cho ngươi đi tìm nàng! Nếu không, vĩnh viễn ngươi đừng mong gặp lại nàng!

Nhuế Vĩ nổi giận bay mình theo.

Âu Dương Long Niên lên bên trên thuyền thốt :

– Ngươi đánh ta sẽ có người đánh Diệp Thanh!

Nhuế Vĩ hét :

– Ta giết ngươi!

Âu Dương Long Niên mất hết vẻ đạo mạo của một bậc tiền bối, cười trơ trẽn đáp :

– Ngươi giết ta sẽ có người giết Diệp Thanh! Giết luôn đứa con của ngươi trong bụng nàng, một mạng đổi hai ta lời chán!

Nhuế Vĩ khựng lại “hừ” một tiếng :

– Ngươi muốn sao?

Âu Dương Long Niên buông gọn :

– “Huyền Quy công phu”!

Nhuế Vĩ hét :

– Ta không thấy quyển đó lấy gì trao cho ngươi?

Âu Dương Long Niên cười hắc hắc :

– Quỷ cũng khó tin được ngươi, nói gì ta!

Nhuế Vĩ kêu trời :

– Ta phải làm sao ngươi mới tin?

Âu Dương Long Niên lạnh lùng :

– Không nói lôi thôi nữa. Điều kiện như thế đó! Tùy ngươi quyết định!

Vừa lúc đó thuyền phu đến báo cáo với Âu Dương Long Niên :

– Trước mặt chúng ta có ba chiếc thuyền.

Âu Dương Long Niên hỏi :

– Thuyền gì thế?

Thuyền phu đáp :

– Theo kỳ hiệu thì là thuyền của Thiết Võng bang.

Âu Dương Long Niên cau mày :

– Thiết Võng bang từ lâu hoạt động trên Trường Giang sao bây giờ lại ra đến biển?

Thuyền phu đáp :

– Con gái của Bang chủ vượt biển du ngoạn, bọn tùy tùng bảo chúng ta tránh mặt.

– Chúng có biết thuyền này của ai chăng?

Thuyền phu đáp :

– Bọn tôi có nói thuyền này của Hải Long Vương.

Thiết Võng Bang

Âu Dương Long Niên hỏi :

– Rồi chúng nói làm sao?

Thuyền phu đáp :

– Chúng bảo dù là thuyền của Hoàng đế cũng phải tránh đi nơi khác gấp.

Âu Dương Long Niên sôi giận, râu tóc đều dựng lên, hét :

– Quá lắm rồi! Thật là quá lắm rồi!

Thuyền phu hỏi :

– Phải đáp làm sao đây lão tiên sanh?

Âu Dương Long Niên quát :

– Chẳng đáp làm sao cả, cứ lướt tới, xung chạm thuyền của chúng!

Thuyền phu vâng một tiếng, đoạn lui đi.

Thuyền song phương đi ngược chiều, dù thuyền chậm, khoảng cách cũng thu hẹp nhanh.

Không lâu lắm, ba chiếc thuyền của Thiết Võng bang dàn thành hình tam giác xuất hiện rõ ràng, hai chiếc thuyền đầu đột nhiên xung tiến như hai mũi tên, đồng thời gian từ trên hai thuyền đó tên bắn tới như mưa.

Trên thuyền của Âu Dương Long Niên có hơn hai mươi thuyền phu, người nào cũng theo Âu Dương Long Niên hơn mười năm, tất cả đều có ít nhiều võ công, những mũi tên đó đối với họ chẳng đáng ngại gì.

Trong cơn