
o nhân, thành lão muốn giận, song không giận nổi! Lão thốt :
– Tuy ngươi vào được, song đây là bí mật của nhà họ Giản, ngươi không có quyền tự chuyên đi lại.
Nhuế Vĩ không hiểu nổi tâm tính lão nhân, thoạt phẫn nộ, thoạt vui vẻ vô cớ mà sanh sự, rồi hối lỗi, bất nhất. Bây giờ lại sanh chuyện trở lại! Hắn nhận ra, lão ta cũng chẳng phải là người trong gia đình họ Giản như hắn, nên hỏi :
– Lão tiên sanh không phải là họ Giản?
Tuy có tật cổ quái, bất thường song lại bộc trực, đáp ngay :
– Lão phu họ Du!
Nhuế Vĩ tiếp :
– Thì ra Du lão tiên sanh! Không là họ Giản, sao lão tiên sanh tự chuyên vào chốn này?
Lão nhân sững sờ, cho rằng hắn bắt bẻ như thế là hợp lý. Lão không là họ Giản, mà vẫn vào được, thì người khác cũng vào được chứ! Nhưng, nhớ lại một điều chi đó, lão hỏi :
– Lão phu là bằng hữu chí thân của Giản Lạc Quan, tự nhiên vào được. Còn ngươi! Ngươi là gì trong họ Giản?
Nhuế Vĩ thầm kinh hãi, không tưởng lão nhân là bằng hữu của tổ phụ Giản Thiệu Vũ. Lão có ngôi thứ quá cao, xem ra địa vị của Thiên Trì phủ trên giang hồ không phải là nhỏ! Lòng tôn kính phát sanh, hắn từ từ bước trở lại, cất giọng cung kính, đáp :
– Tại hạ là bằng hữu của Giản đại công tử đời thứ tư!
Lão nhân ạ một tiếng :
– Giản Thiệu Vũ là con độc nhất của Ngọc Chưởng Kim Điệp Lưu Hạnh Thủy?
Nhuế Vĩ đáp :
– Ân công của tại hạ chính là con của vợ Giản Công Xuân Kỳ. Tại hạ nói, người vợ trước!
Lão nhân thở dài, đáp :
– Năm xưa, tin từ trong Thiên Trì phủ đưa ra, họ Giản sinh con, khắp giang hồ sắm lễ vật mừng. Lão phu đến nơi, tưởng là giúp vui, không ngờ lại chia buồn!
Trong hàng hậu sanh, Ngọc Chưởng Kim Điệp Lưu Hạnh Thủy cô nương là nhân vật tuyệt đỉnh, không ngờ vừa sanh con lại vĩnh viễn ra đi, giữa lúc xuân niên đầy phúc hạnh! Đáng tiếc vô cùng!
Nhuế Vĩ nghĩ, lão ta bồi hồi thuật lại sự tình hai mươi năm trước!
Lão lẩm nhẩm tự thốt :
– Lão phu là bằng hữu của họ Giản, ngươi cũng là bằng hữu của họ Giản, lão phu vào được, tự nhiên ngươi cũng vào được! Bằng không thì, đừng nói chi ngươi, chính lão phu cũng không vào được!
Nói được cái đạo lý đó rồi, lão cao giọng tiếp luôn :
– Phải! Phải lắm! Lão phu không thể trách ngươi! Ngươi có quyền vào đây!
Nhuế Vĩ nhận ra, lão nhân rất thành phác, nên quên đi cái nhục vừa rồi.
Hắn cười, hỏi :
– Bây giờ, tại hạ trở ra được chưa?
Lão nhân đáp nhanh :
– Được! Được!
Nhưng, Nhuế Vĩ vừa quay mình, lão lại gọi :
– Khoan!
Nhuế Vĩ thầm than khổ, nghĩ hôm nay gặp lắm việc phiền, mọi phiền phức đều do một lão tiền bối tạo cho hắn. Rồi bây giờ, lão còn muốn làm gì nữa?
Lão nhân chỉnh sắc hỏi :
– Ngươi nói, ân công của ngươi giống ngươi?
Nhuế Vĩ đáp :
– Mười phần giống cả mười!
Lão nhân lại hỏi :
– Bây giờ, ngươi định đi đâu? Tại sao ngươi dám phạm vào sự cấm kỵ xâm nhập Thiên Trì phủ? Ngươi phải chết, người trên giang hồ đều rõ sự kỵ đó chứ!
Đã vậy, ngươi lại còn bén mảng đến vùng cấm địa này nữa?
Nhuế Vĩ không dám giấu. Hắn đem mọi tao ngộ gần đây, thuật lại tường tận cho lão nhân nghe. Nghe xong, lão nhân gật gù, thốt :
– Thì ra, có những khúc chiết như vậy! Lão phu không hề tưởng đến!
Trầm tư một lúc, lão tiếp :
– Lưu tiểu cô nương đã nói rõ dụng ý của Giản Thiệu Vũ muốn ngươi giả mạo hắn, song nàng không nói tại sao kế mẫu của hắn muốn sát hại hắn. Dụng tâm của bà, nếu quả thật như vậy, thì thật là độc ác!
Lão nhân gọi mẹ của Giản Thiệu Vũ là Lưu cô nương, lại gọi vị hôn the của y là Lưu tiểu cô nương. Thực sự là Lưu Dục Chi đã lớn rồi, năm nay nàng được mười tám tuổi, hơn Nhuế Vĩ một tuổi. Như thế, nàng đâu còn là tiểu cô nương nữa!
Nhuế Vĩ hỏi :
– Lão tiên sanh thấy cái dụng tâm đó như thế nào?
Lão nhân thở dài :
– Hai mươi năm qua, lão phu không hề chánh thức viếng thăm Thiên Trì phủ. Bất quá, lão phu chỉ biết Giản Xuân Kỳ tục huyền với em gái của người vợ trước.
Nhuế Vĩ kêu lên :
– Giản lão phu nhân cũng là họ Lưu?
Lão nhân gật đầu :
– Không phải là một sự lạ, mà ngươi kêu lên như vậy. Phàm là người trong họ Giản nhất mạch, đều lấy vợ họ Lưu.
Nhuế Vĩ hỏi :
– Phải có một nguyên nhân chứ?
Lão nhân đưa tay sờ cằm, định vuốt râu, gợi ý, song cằm nhẵn bóng, râu đâu có sợi nào mà rờ. Lão buông tay xuống, đoạn thở dài, tiếp :
– Sự tình, nói ra dài dòng lắm. Muốn nói phải bắt đầu từ thời Lạc Quan lão huynh của lão phu. Thuở trước, trước khi làm Tể tướng tại triều đình, Lạc Quan huynh từng âm thầm bôn tẩu khắp đó đây sống cái kiếp giang hồ, tung hoành một lúc dưới một danh hiệu tạm mượn. Lão phu xin bỏ qua cái danh hiệu đó.
Trong khi lưu lãng, Lạc Quan huynh có kết giao với hai người, lão đại là Lưu Trung Trụ, với lão phu là người thứ ba. Lão phu tên là Du Bách Long.
Dừng một chút, lão nhân tiếp :
– Cảm tình giữa lão phu và Lạc Quan huynh thì ở mức độ thường, nhưng Lạc Quan huynh và Trung Trụ huynh thì rất đậm đà thắm thiết với nhau. Lúc kết bái với nhau, Lạc Quan huynh cưới em gái của lão đại làm vợ, thành ra thân tình lại thêm thân. Lão đại rồi cũng lấy vợ, chỉ còn lại mỗi lão phu…
Nhắc đến hôn nhân, Du Bách Long lộ vẻ mơ buồn.
Nhuế Vĩ muốn hỏi