
lấy vợ trong họ Lưu. Rồi đến Giản Thiệu Vũ, vị hôn thê của y cũng là họ Lưu nốt!
Lưu Hạnh Thủy, vợ của Giản Xuân Kỳ, đại khái hắn là thân sinh, mẫu thân của Giản Thiệu Vũ. Còn Giản lão phu nhân hiện tại họ gì đó? Nếu bà ta cũng họ Lưu nữa, thì đúng là một sự cổ quái.
Nhuế Vĩ nhìn ra bốn phía quanh phần mộ. Trong khu rừng này, ngoài ngôi mộ ra, chẳng có cái gì khác. Thế thì tuyệt học đó, được chôn giấu ở đâu?
Hắn không thấy cái chi có vẻ quái dị cả, cho rằng mình mạo hiểm vô ích, đến đây rồi chỉ là đến nhìn ngôi mộ tổ tiên của ân công, chứ có phát hiện ra cái quái gì đâu?
Đang lúc hắn thất vọng, bỗng có người cất tiếng hỏi :
– Ngươi đến đây làm gì?
Nhuế Vĩ kinh hãi, quay mình lại.
Không rõ xuất hiện từ lúc nào, một lão nhân đang đứng trước phần mộ. Mặt lão đầy vết nhăn, tuy tuổi rất cao, lão không có một sợi râu nào, làn da của lão trắng như tuyết. Hắn hấp tấp hỏi lại :
– Ông là ai?
Lão nhân cười, tiếp :
– Ngươi không biết ta, chứ ta thì biết ngươi!
Nhuế Vĩ trố mắt :
– Ông nhận ra tôi?
Lão nhân gật đầu :
– Ba năm trước ngươi lén lút đến đây, nếu không nhờ ta âm thầm chỉ điểm, thì làm gì lấy được bổn bí kíp đó!
Nhuế Vĩ hiểu. Lão nhân lầm hắn là ân công. Ba năm trước ân công đã đến đây rồi, bị lão phát hiện. Nhưng lão là thù hay bạn? Tại sao lão ở vùng cổ quái này? Hắn thốt :
– Vãn bối…
Lão nhấn nhận :
– Bí kíp, ngươi đã lấy rồi, còn trở lại làm chi?
Nhuế Vĩ đáp :
– Vãn bối trở lại đây, mong cầu tìm được một tuyệt học.
Lão nhân bảo :
– Trong ngôi mộ, có bổn bí lục môn công tuyệt học, tại sao không tìm, còn tìm chỗ nào nữa?
Nhuế Vĩ mừng lớn. Bí lục tuyệt học ở trong ngôi mộ! Nhưng mộ kiên cố thế kia thì làm cách nào vào được mà lấy? Thật sự nó được chôn giấu ở chỗ nào?
Chẳng lẽ phá hủy toàn diện ngôi mộ, tìm tòi? Sức đâu cho hắn làm việc đó?
Hắn lắc đầu thốt :
– Đâu có thể được! Bổn bí lục, là vật hồi táng của nhà họ Giản, chẳng lẽ phải quật mộ mà lấy?
Lão nhân nghi hoặc :
– Ngươi không là họ Giản?
Nhuế Vĩ không giấu :
– Vãn bối là Nhuế Vĩ!
Lão nhân nổi giận :
– Không phải người trong họ Giản, sao ngươi bén mảng đến đây? Hãy ra gấp gấp!
Nhuế Vĩ cũng hiểu là mình không nên đột nhập vào nơi này, huống chi vào mà chẳng tìm được gì, thì còn lưu lại làm chi? Hắn quay mình, toan bước đi.
Lão nhân chợt thốt :
– Ngươi không cho là người trong họ Giản, thì để quyển bí kíp trước đó lại cho ta!
Nhuế Vĩ quay mình lại :
– Vãn bối không hề lấy bí kíp của họ Giản.
Lão nhân giận dữ, nhanh như chớp lách mình tới gần Nhuế Vĩ rồi hai tiếng “bốp, bốp” vang lên, Nhuế Vĩ lãnh hai cái tát tay như trời giáng.
Hắn sờ má, sờ miệng, máu răng rỉ ra, ướt tay.
Lão nhân còn giận, quát :
– Oắt con dám man trá với lão phu nữa à? Rõ ràng là lần trước, ngươi lấy quyển bí kíp, lại còn giả vờ trung hậu, định chối phăng phải không? Ngươi không lấy, thì ba năm trước đây, ai lấy? Đã nói là không lấy vật bồi táng, thì vật ba năm trước là vật gì?
Nhuế Vĩ có thể nói chính là ân công lấy, song vốn tính quật cường, sanh ương ngạnh, đáp gọn :
– Vãn bối không hề lấy quyển bí kíp đó!
Lão nhân trố mắt :
– Chẳng lẽ ngươi không phải là kẻ đến đây ba năm trước?
Nhưng lão nhìn kỹ, thì người hôm nay và kẻ ba năm trước vẫn là một, nhất định là một không thể nhầm lẫn được. Lão cho rằng Nhuế Vĩ khinh lão đã già, mờ mắt không trông rõ ràng.
Buồn cười thật! Có những trường hợp, người giả mạo muốn cho kẻ khác nhận lầm, lầm kẻ mình giả mạo! Rồi có những trường hợp, lại muốn người ta phát hiện ra sự giả tạo! Một thứ mâu thuẫn do quyền lợi tạo nên.
Nhuế Vĩ đáp rồi, cho là minh bạch lắm, nên quay mình đi.
Lão nhân nổi giận hét :
– Không được đi!
Lão phi thân, tung một ngọn cước vào mình Nhuế Vĩ.
Võ công của Nhuế Vĩ không cao, lão nhân lại nhanh, lại phóng cước bất ngờ, gia dĩ động tác trong cơn giận, nên khí thế rất hùng mạnh, thì tài gì hắn né khỏi, chịu đựng nổi? Hắn ngã ngửa người ra, y phục vấy bụi cát dơ dáy hết sức.
Oai phong một đại công tử thế gia mất hẳn!
Nhuế Vĩ phát cáu lên.
Lão nhân lấy làm kỳ, hỏi :
– Lấy quyển bí kíp đó, ngươi không tập luyện à?
Nhuế Vĩ cao giọng :
– Tại hạ nói không có lấy là không lấy! Đã không lấy thì làm sao tập luyện?
Tiền bối đánh chết tại hạ, cứ đánh! Đã không lấy mà thừa nhận, vãn bối thừa nhận thế nào được!
Lão nhân bắt đầu tin, mỉm cười, thốt :
– Đứng lên đi, xem ra lão phu trách lầm người rồi đó!
Nhuế Vĩ đứng lên. Dù sao thì cáu kỉnh với một bậc trưởng thượng, kể cũng vô lễ.
Lão nhân biết hối, cười rồi tiếp :
– Lão phu nóng nảy quá, đối xử không đẹp với ngươi!
Nhuế Vĩ khoát tay :
– Nói chi cái đó! Việc đã rồi, kể như qua!
Rồi hắn lại bước đi.
Lão nhân quát :
– Trở lại!
Nhuế Vĩ quay mình, hằn học :
– Còn gì nữa đó?
Lão nhân gằn giọng :
– Làm sao ngươi vào đây được?
Nhuế Vĩ cười mỉa :
– Còn lão tiên sanh? Lão tiên sanh làm sao vào đây được?
Lão nhân đáp :
– Khu vực này, ta quen thuộc từ mấy mươi năm trước, tự nhiên ta vô ra thong thả.
Nhuế Vĩ tiếp :
– Còn tại hạ, dù gần đây thôi, tại hạ cũng quen thuộc rồi, nên vô ra thong thả.
Hắn lại theo khẩu khí của lã