
c muội bị hại, ta nhất định giết Diệp Sĩ Mưu để báo thù cho nàng…
Người bên vách hỏi :
– Người có thể là kẻ thù của Diệp Sĩ Mưu?
Đinh ninh người bên vách là thuộc hạ của Diệp Sĩ Mưu, chàng không buồn giao đầu nên nín lặng.
Người bên vách thở dài :
– Ngươi làm gì mà bị giam bên đó?
Nhuế Vĩ hỏi lại :
– Ở đây là nhà giam sao?
Nữ nhân bảo :
– Ngươi không tin cứ sờ lên vách xem!
Nhuế Vĩ sờ tay nghe lạnh. Gian phòng ở giữa bốn bức tường sắt. Tường sắt không phải là một trở ngại quan trọng đối với chàng nếu có kẽ hở, có đường giáp cuối, là chàng có cách thoát ly.
Nữ nhân tiếp :
– Ta cứ tưởng ngươi là kẻ thù, có phận sự giữ nhà lao này cho nên không muốn xưng tên với ngươi. Không ngờ ngươi và ta là những kẻ đồng cảnh ngộ!
Chúng ta đồng là nạn nhân!
Nhuế Vĩ hỏi :
– Tại sao Diệp Sĩ Mưu giam cô nương?
Nữ nhân đáp :
– Lão giam ta, để dùng làm con tin, buộc phụ thân ta chuộc với một giá cao!
Diệp Sĩ Mưu là một Đảo chủ, lẽ nào lão cần tiền một cách thấp hèn như thế?
Tiền chuộc một người, dù với giá cao, đâu có bao nhiêu sánh với giang san một lãnh chúa! Chàng không tin nên hỏi :
– Lệnh tôn nhiều tiền lắm sao?
Nữ nhân đáp :
– Phụ thân ta là một Quốc vương, tự nhiên có rất nhiều tiền.
Nhuế Vĩ kinh ngạc kêu lên :
– Quốc vương! Cô nương là Hồ Cáp Na, Công chúa Ngô Y quốc? Thảo nào thinh âm chẳng quen thuộc!
Chàng toan nêu tên mình cho nữ nhân biết, chợt có tiếng cánh cửa mở ra, Diệp Sĩ Mưu bước vào. Lão bước đến chiếc giường ngồi xuống, hỏi :
– Nhuế công tử biết lão phu là ai chăng?
Nhuế Vĩ lạnh lùng hỏi lại :
– Đảo chủ đã làm gì Lâm Huỳnh Cúc?
Diệp Sĩ Mưu đáp :
– Nàng không còn ở đây nữa. Nàng đã đi theo Giản Thiệu Vũ rồi. Thấy Giản Thiệu Vũ, nàng lầm là công tử, nên không hề do dự đi theo hắn ngay.
Nhuế Vĩ giật mình, lòng không khỏi bàng hoàng.
Diệp Sĩ Mưu tiếp :
– Nếu sớm biết con người của hắn như thế nào, thì lão phu đâu có để nàng đi theo hắn!
Nhuế Vĩ hỏi :
– Đảo chủ nói sao? Giản Thiệu Vũ có chỗ nào không phải?
Diệp Sĩ Mưu không đáp ngay câu hỏi :
– Vừa rồi có cuộc đại chiến xảy ra trên đảo này!
Tâm tư minh mẫn, Nhuế Vĩ hiểu đại khái sự tình. Chàng hỏi :
– Địch có phải là đám môn nhân bảy đại kiếm phái chăng?
Diệp Sĩ Mưu kinh ngạc. Chàng bị giam ở đây, làm sao biết việc xảy ra bên ngoài! Lão hỏi :
– Do đâu công tử biết được?
Nhuế Vĩ cười lạnh :
– Chẳng những biết như vậy, tại hạ còn hiểu, chính Giản Thiệu Vũ gọi họ đến!
Diệp Sĩ Mưu lắc đầu :
– Giản Thiệu Vũ không có mặt trong cánh đối phương.
Nhuế Vĩ bĩu môi :
– Hắn đâu đến nỗi quá ngu, chường mặt chung với bọn nó! Hắn câu dẫn bọn địch đến đây rồi, tìm một chỗ nào đó ẩn nấp. Chờ song phương lưỡng bại câu thương, để hưởng cái lợi của một ngư ông!
Diệp Sĩ Mưu thở dài :
– Công tử suy luận chẳng khác Thanh nhi chút nào! Cả hai cùng thấy rõ dã tâm của Giản Thiệu Vũ, chỉ có lão phu là mù mờ thôi! Hắn quả thật vô lương tâm, lão phu giúp hắn, chiếm đoạt Thiên Trì phủ, hắn lại hành động như thế, đền ơn lão phu!
Nhuế Vĩ cười vào mũi lão :
– Gieo nhân nào, gặt quả nấy, Đảo chủ còn oán trách được ai! Đảo chủ cứ tưởng, giúp hắn nào chịu mang tai tiếng đó trước giang hồ! Tự nhiên hắn phải tìm cách giết Đảo chủ, để bảo toàn bí mật chứ! Có vậy, hắn mới an nhiên hưởng thụ những gì thu hoạch chứ!
Diệp Sĩ Mưu bật cười ha hả :
– Hay! Gieo nhân không lành thì gặt quả ác!
Đoạn, ngưng cười lão tiếp :
– Tuy nhiên, âm mưu của hắn bất thành, bảy phái đến, mỗi phái chín người, cộng sáu mươi ba mạng, kết quả toàn thân bị thiệt hại, lớp chết, lớp tù, bổn tòa chẳng mất một sợi lông chân.
Nhuế Vĩ lạnh lùng :
– Đợt sóng trước qua, đợt sau tiếp nối, liên miên bất tận, từ nay Ma Quỷ đảo của Đảo chủ sẽ luôn nhiệt náo với vạn lượng sóng người, bởi nhân số của bảy kiếm phái nghiêm minh gồm nửa phần thiên hạ! Đảo chủ đừng mong có một ngày an tịnh được với họ!
Diệp Sĩ Mưu cao giọng :
– Đến một, giết một, đến trăm đến ngàn, giết trăm giết ngàn, hình thế Ma Quỷ đảo hiểm trở, lão phu sợ gì bảy kiếm phái!
Nhuế Vĩ lắc đầu :
– Đừng vội tự đắc, Đảo chủ! Họ có “Thất Tinh Trận Pháp”, lợi hại lắm đó!
Diệp Sĩ Mưu cười vang :
– “Thất Tinh Trận” của chúng có đáng kể chi! Vừa rồi sáu mươi ba người của chúng lập đúng chín trận Thất Tinh, nhưng không quá một giờ, bổn tòa phá hủy trọn chín trận!
Nhuế Vĩ thầm nghĩ :
– “Muốn phá hết chín trận, thì phải hao hụt một số người không nhỏ!”
Chàng hỏi :
– Tình hình tổn thất của quý đảo như thế nào?
Diệp Sĩ Mưu khó mở miệng. Hiển nhiên, số người thương vong trên đảo không phải ít.
Nhuế Vĩ có ấn tượng không tốt đối với Diệp Sĩ Mưu, nhân đó tiếp luôn :
– Cũng may là chỉ có sáu mươi ba người đến! Nếu số người đến hàng mấy trăm, mấy ngàn thì Đảo chủ phải đứng tim từng chập!
Diệp Sĩ Mưu nao núng thật sự.
Nhuế Vĩ bồi luôn :
– Lần trước thất bại, họ sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, họ bồi bổ khuyết điểm, thế trận của họ sẽ vững chắc hơn, Đảo chủ sẽ vất vả trong công cuộc đối phó, đương nhiên số thương vong phải tăng gia! Lực lượng của Đảo chủ càng ngày càng kém giảm, mà địch thủ thì có cả một biển người, liệu Đảo chủ c