XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

gì cả.

Anh em họ Nguyên biết Nhuế Vĩ là tay lợi hại, họ không phải là đối thủ của chàng, thấy chàng chụp chuôi kiếm, cả hai cùng giật mình lùi lại ba bước.

Nhuế Vĩ tiếp luôn :

– Các vị tránh ra gấp, tại hạ có việc gấp phải đi ngay, nếu các vị quyết chận lối, thì đừng trách sao tại hạ vô tình.

Nữ nhân áo hoa chợt ngưng khóc, rồi đứng lên bước tới trước mặt Nhuế Vĩ.

Đoạn nàng tiếp tục khóc trở lại, vừa khóc vừa thốt :

– Ngươi không được đi đâu! Ngươi không thể bỏ rơi ta được nữa.

Nàng cầm chiếc khăn dùng lau mồ hôi, quăng qua Nhuế Vĩ.

Nhuế Vĩ không tưởng nổi một kẻ si dại có thể dùng ngụy kế, nên không đề phòng. Khi chàng nghe một mùi hương thoảng qua trước mũi, thì mọi phản ứng đều châm mất rồi. Chàng hôn mê ngã xuống, kêu một tiếng bịch.

Nữ nhân cuối xuống ôm chàng, cười hắc hắc :

– Từ nay ngươi không còn ly khai ta nữa!

Bất chấp sự hiện diện của anh em họ Nguyên, nàng bế luôn Nhuế Vĩ lên giường, đoạn lấy luôn trong mình ra một đường dây nhỏ. Dùng đường dây đó, nàng cột tay cột chân Nhuế Vĩ như vậy. Nếu Nhuế Vĩ tỉnh lại, chàng không còn tùy tiện hành động nữa, trừ phi bứt đứt đường dây.

Nguyên Tư Thông vụt bước tới thốt :

– Công chúa! Hắn không phải là Chương Si, Công chúa hãy trao hắn cho lão phu!

Công chúa cãi :

– Ai nói không phải là Chương Si chứ! Dù hắn có bị đốt cháy thành than, ta cũng nhận ra được như thường. Ngươi là ai lại vào đây? Hãy đi ra ngay, đừng quấy nhiễu bọn ta!

Nguyên Tư Thông thở dài. Lão nhân thấy bịnh tình của Công chúa đến giai đoạn trầm trọng lắm rồi, mà loại bệnh đó là loại bệnh khó trị nhất!

Nữ nhân lấy nệm gấm phủ lên người Nhuế Vĩ, còn nàng thì cởi áo ngoài, rồi chui vào trong chăn, nằm với chàng.

Tuy nàng bảo Nguyên Tư Thông lui ra, song lão không đi ra. Lão đứng nguyên tại chỗ, tìm cách giải thích cho Công chúa biết, Nhuế Vĩ không phải là Chương Si.

Công chúa nhìn Nhuế Vĩ một lúc, bỗng bật cười hỏi :

– Sao ngươi biết có ngủ thôi? Chẳng chịu nói chuyện với ta?

Nàng quên mất là chàng đã bị hương mê của nàng làm chàng bất tỉnh, con người bất tỉnh thì còn nói năng gì được, nàng cứ tưởng là chàng ngủ mê.

Nàng lắc vai chàng gọi :

– Thức! Thức dậy chứ! Thức nói chuyện với ta!

Nhuế Vĩ vẫn mê man.

Rồi nàng gào lên khóc. Vừa khóc, nàng vừa rên rỉ trách móc, vừa lắc vai gọi tỉnh chàng.

Nguyên Tư Thông thốt :

– Hắn đâu phải là Chương Si, nên hắn không muốn nói chuyện với Công chúa đó. Nếu là Chương Si, dù Công chúa có ngăn cấm, hắn vẫn nói ba hoa lên như thường!

Công chúa ngừng khóc, nhìn Nhuế Vĩ, bất thình lình kêu lên hai tiếng :

– Úy a!

Đoạn nàng xô chàng từ trên giường xuống nền rồi thốt :

– Ngươi không phải hắn! Không phải!

Quay mặt nơi khác, nàng khóc, nàng khóc rống lên, gào to :

– Hắn không trở lại! Hắn không trở lại thật mà! Hắn bỏ rơi ta rồi!

Nguyên Tư Thông nghĩ, nếu năm trước, nếu lão giết hết bọn Thất Tình Ma, mang thủ cấp chúng về đây, thấy thủ cấp không chừng Công chúa hết bệnh điên cuồng, bởi niềm hy vọng không còn nữa! Và, cũng tại Nhuế Vĩ can thiệp thành ra anh em lão không giết được bọn Thất Tình Ma! Chính chàng làm hư hoại cuộc phục thù cho Công chúa, đồng thời làm mất cơ hội chữa bệnh cho nàng. Nghĩ như thế, lão tức uất người lên, co chân đá vào mình Nhuế Vĩ.

Nguyên Tư Mẫn thốt :

– Muốn hóa tiêu niềm hận, chúng ta phải quăng hắn xuống biển, cho cá xơi sống hắn.

Nguyên Tư Thông suy nghĩ một chút :

– Được! Quăng hắn xuống biển là hay hơn cả!

Nguyên Tư Thông bế xốc Nhuế Vĩ đi trước. Vừa ra đến bên ngoài lão đụng đầu với Diệp Thanh.

Nàng chạy theo Nhuế Vĩ đến đây. Sở dĩ nàng đến chậm, là vì dọc đường còn phải chốc chốc dừng lại, hỏi bọn canh phòng hải đảo.

Nhìn thấy Nhuế Vĩ hôn mê, nàng hỏi :

– Y làm sao thế?

Nguyên Tư Mẫn chỉ Nhuế Vĩ, cười hỏi lại :

– Quận chúa hỏi hắn?

Diệp Thanh trầm lặng gương mặt :

– Tự nhiên! Ngoài y ra, ở đây còn ai khác đâu?

Nguyên Tư Thông bước tới, vòng tay lại làm lễ thốt :

– Hắn là đại cừu nhân của Công chúa, Công chúa dùng “Mê Hồn Cân” quật ngã hắn, rồi bảo bọn lão phu quăng hắn xuống biển.

Diệp Thanh cười lạnh :

– Các ngươi cầm ta như trẻ nít phải không? Thơ thơ ta lãng trí thì làm gì có việc bảo các ngươi quăng y xuống biển? Huống chi các ngươi lại biết y là ai!

Nguyên Tư Thông bịa luôn :

– Quả thật Công chúa có ra lệnh như vậy. Còn bọn lão phu dù có biết hắn cũng chỉ biết hắn là cừu nhân của Công chúa thôi!

Diệp Thanh bĩu môi :

– Chẳng lẽ các ngươi không biết y là thượng khách của gia gia, là ân nhân cứu mạng ta?

Nguyên Tư Thông lắc đầu :

– Thật tình bọn lão phu không biết. Bọn lão phu mới tới đây từ hôm qua, sự tình trên đảo ra sao, bọn lão phu không rõ lắm!

Diệp Thanh tiếp :

– Không biết thì chẳng có tội gì.

Nàng quắc mắt nhìn Nguyên Tư Mẫn hỏi :

– Ngươi kẹp tay hữu của y để làm gì thế!

Nguyên Tư Mẫn buông gấp Nhuế Vĩ xuống đất.

Diệp Sĩ Mưu chỉ có hai người con gái, lão rất nuông chiều. Người trên đảo chẳng ai đi làm trái lệnh hai nàng.

Diệp Thanh lạnh lùng bảo :

– Nơi đây không phải là chốn các ngươi vác mặt đến. Hãy ly khai gấp!

Anh em họ Nguyên đi ngay.

Giản Hoài Quyên