Duck hunt
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

đến nơi, cúi mình xuống nhấc Nhuế Vĩ lên.

Diệp Thanh bước đến, thấy Nhuế Vĩ bị trói cả tay lẫn chân, bất giác nàng cau mày.

Giản Hoài Quyên hỏi :

– Có sao không Thanh thơ?

Diệp Thanh đáp :

– Đại ca bị mê hồn dược, cái đó không sao. Chỉ có…

Giản Hoài Quyên nóng nảy :

– Chỉ có cái gì?

Diệp Thanh tiếp :

– Đường dây đó! Không có cách gì mở được cả!

Giản Hoài Quyên lấy trong mình ra một thanh đao nhỏ, dụng lực cắt, song dây không đứt. Nàng cố sức cắt mạnh mấy lần, đường dây chẳng hề hấn gì cả.

Trái lại, thanh đao gãy làm đôi.

Diệp Thanh lắc đầu bảo :

– Đừng làm việc vô ích, dù bửu đao, bửu kiếm cũng không cắt đứt được đâu.

Rồi nàng tiếp :

– Trừ gia phụ ra, chẳng ai mở được. Thơ thơ tôi tuy biết mở, song hiện tại lại lãng trí sợ không còn nhớ cách mở!

Giản Hoài Quyên giục :

– Vậy chúng ta đi tìm ngay lệnh tôn.

Diệp Thanh lắc đầu :

– Không được đâu, gia gia muốn giết đại ca, thì khi nào lão nhân gia chịu mở! Đưa đại ca đến đó, là nạp mạng đại ca cho Diêm Vương?

Giản Hoài Quyên giậm chân :

– Vậy phải làm sao?

Diệp Thanh tiếp :

– Chỉ còn có cách là trước hết, đưa đại ca đi khỏi đảo, rồi sau đó sẽ tìm biện pháp mở dây. Quyên muội bế đại ca đi theo tôi!

Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên :

– Đi đâu?

Nghe thinh âm, Diệp Thanh run người kêu lên :

– Gia gia đến đây làm gì?

Ngươi vừa phát ra âm thinh, là một tu sĩ trạc trung niên, dung mạo tuấn nhã.

Diệp Thanh gọi là gia gia, thì hẳn là Diệp Sĩ Mưu rồi. Y đáp :

– Ngươi đến đây làm gì, thì ta đến đây làm vậy?

Diệp Thanh chặn trước mặt Giản Hoài Quyên, sợ Diệp Sĩ Mưu đoạt Nhuế Vĩ.

Giản Hoài Quyên thành thật hỏi :

– Chúng tôi đến đây tìm đại ca. Đảo chúa đến cứu đại ca phải không?

Diệp Sĩ Mưu mỉm cười :

– Trao hắn gấp cho ta!

Nhìn ánh mắt của Diệp Sĩ Mưu, Giản Hoài Quyên đâm ra mơ mơ hồ hồ, định trao Nhuế Vĩ cho y.

Diệp Thanh giật Nhuế Vĩ nơi tay Giản Hoài Quyên lùi lại mấy bước, buông giọng van cầu :

– Gia gia! Đừng giết y. Gia gia không thể giết y! Y là ân nhân cứu mạng con, nếu cần giết người thì gia gia cứ giết con đây!

Diệp Sĩ Mưu lộ sắc giận :

– Hắn trọng yếu đối với ngươi như thế à?

Diệp Thanh đáp :

– Thọ ân tất báo, gia gia giết y, thì con còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?

Diệp Sĩ Mưu hừ một tiếng :

– Ai nói là ta muốn giết hắn?

Diệp Thanh tiếp :

– Chính gia gia tỏ lộ cái ý đó. Gia gia bảo rằng không dung tha ngoại nhân xâm nhập đảo. Mà sở dĩ y đến đây là do con đưa đến!

Diệp Sĩ Mưu lắc đầu :

– Ta không giết hắn đâu. Ngươi trao nhanh hắn cho ta. Con gái mà ôm con trai vào mình, thì còn gì là danh diện!

Diệp Thanh không trao lại lùi ra xa hơn, đáp :

– Không! Không! Gia gia lừa con! Con không trao đâu!

Diệp Sĩ Mưu nổi giận :

– Thế ngươi chờ ta xuất thủ à!

Diệp Thanh chợt quỳ xuống khóc. Rồi nàng thốt :

– Gia gia giết con đi! Con mất mẹ từ lúc nhỏ, không ai thương xót chi con cả. Sống thiếu tình thương cũng chẳng thú vị gì đâu.

Diệp Sĩ Mưu mềm lòng, hình ảnh vợ hiền chợt hiện lên trong tâm tư. Y đáp :

– Tánh khí của ngươi thật là tánh khí của mẹ ngươi ngày trước, quyết liệt như nhau! Ngươi tin ta, ta không giết hắn đâu. Hắn từ Bất Quy Cốc được an toàn trở lại, thì khi nào ta giết hắn!

Diệp Thanh ngưng khóc kêu lên :

– A! Con quên mất điều đó!

Nàng trao Nhuế Vĩ cho Diệp Sĩ Mưu ngay.

Thì ra Diệp Sĩ Mưu là con người hiểu võ, nếu biết ai có võ công cao, thì y đối xử với kẻ đó rất mực lễ độ. Một Quách Thiếu Phong có kiếm thuật cao cường, y hết lòng cung phụng vô điều kiện.

Quách Thiếu Phong có thị hiếu sát nhân, như vậy là Nhuế Vĩ ít nhất cũng đồng tài với Quách Thiếu Phong, nếu không muốn nói là hơn. Dĩ nhiên Diệp Sĩ Mưu phải chiêu đãi Nhuế Vĩ đồng hạng với Quách Thiếu Phong. Thì khi nào y lại giết chàng!

* * * * *

Công lực của Nhuế Vĩ hiện tại có thể sánh sức voi, song đường dây trói chàng chẳng rõ bằng chất liệu gì, rất rắn chắc, chàng càng cố gắng bức, dây càng siết mạnh, hằn sâu vào da, trầy trụa đến rướm máu. Đường dây vẫn không hề hấn gì. Chàng không dám tiếp tục nữa, sợ thương tổn đến gân mạch.

Chàng thầm nghĩ :

– “Loại dây gì mà chắc thế? Phải chi có thanh đao, có lẽ sẽ cắt đứt.”

Nhưng rồi chàng lắc đầu nghĩ khác :

– “Có đao cũng vô ích! Đao bất quá bén hơn, tuy nhiên dùng đao mà cứa, sao bằng vận lực mà bứt! Bứt còn không đứt thì dao cắt làm sao đứt.”

Chàng nhìn xuống đường dây. Dây là những sợi rất nhỏ, kết lại cực kỳ tinh xảo. Suy nghĩ mãi, chàng chẳng biết là thứ sợi gì. Nhớ đến Lâm Huỳnh Cúc, chẳng rõ nàng an nguy như thế nào. Nhuế Vĩ lại nghĩ :

– “Làm sao đây! Nếu nàng có bề gì, mình làm sao cứu nàng?”

Bỗng từ bên kia vách có âm thanh vọng sang, âm thanh của nữ nhân :

– Ai ở bên đó? Âm thanh nghe quen quá!

Nhuế Vĩ giật mình. Chính chàng cũng nhận ra giọng nói của nữ nhân không lạ. Chàng hỏi lại :

– Thế bên đó là ai?

Nữ nhân có vẻ cáu kỉnh :

– Ta không nói với ngươi đâu!

Nhuế Vĩ cười :

– Không nói thì đừng hỏi! Tại cô nương cất tiếng trước, chứ nào phải tại hạ!

Rồi chàng trầm tư tìm cách tự giải thoát. Một lúc sau, chàng lại nhớ đến Lâm Huỳnh Cúc. Nhớ đến nàng chàng lẩm nhẩm :

– Nếu Cú