Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

Tại hạ yêu cầu lão trượng đừng giết người nữa, lão trượng có đáp ứng không?

Quách Thiếu Phong đáp :

– Ta sẵn sàng đáp ứng, nhưng mối thù một nhát kiếm đó, là phải báo bằng mọi giá!

Nhuế Vĩ giật mình. Song chàng lấy lại bình tĩnh, thốt :

– Độc chứng của lão trượng, tại hạ có cách giải trừ!

Ân Oán Lưỡng Nan

Quách Thiếu Phong cả mừng hỏi :

– Thật vậy hả, tiểu huynh đệ?

Nhuế Vĩ gật đầu :

– Tiểu đệ am tường hầu hết mọi độc tánh, giải trừ chất độc cho lão huynh, cũng chẳng phải là việc khó khăn lắm.

Quách Thiếu Phong xúc động đến ứa lệ. Lão thốt với giọng run run :

– Tạ ơn trời đất! Không ngờ Quách Thiếu Phong này cũng có ngày hết niềm thống khổ!

Rồi lão lại hỏi :

– Chừng nào bắt đầu chữa trị?

Nhuế Vĩ đáp :

– Ngay bây giờ!

Quách Thiếu Phong thốt :

– Tiểu huynh đệ chờ một chút, lão phu thu thập thi thể của Quy Chân rồi sẽ bắt đầu!

Lão tìm chỗ, đào huyệt cẩn thận, đặt xác Quy Chân đạo sĩ vào, đắp mộ đàng hoàng. Phải mất hai giờ lão mới làm xong việc mai táng xác chết, kể cũng vất vả cho lão vô cùng!

Nhuế Vĩ đứng nhìn, không hề mó tay tiếp trợ. Chàng nghĩ, có lẽ đây là lần thứ nhất lão chôn một xác chết sau khi giết chết mấy trăm người!

Sự kiện này phải được kể là một đại biến cố trong Bất Quy Cốc. Và cũng bắt đầu từ sự kiện này, thiện lương đã trở về với lão.

Sở dĩ chàng không tiếp tay, là cốt để cho lão an tâm làm những việc đáng làm để chuộc tội.

Việc mai táng thi thể của Quy Chân đạo sĩ vừa xong thì đêm cũng xuống, công cuộc chữa bịnh không ổn tiện, nên cả hai đồng ý, ngủ qua đêm, sáng ra Nhuế Vĩ mới bắt đầu áp dụng khoa châm cứu, chích kim vàng vào các huyệt quan hệ của Quách Thiếu Phong.

Sau đó, Nhuế Vĩ cho lão uống một hoàn thuốc giải độc. Chàng tiếp tục chữa trị cho lão đến ngày thứ ba thì chất độc trong người lão được tiêu trừ hoàn toàn.

Dĩ nhiên, Quách Thiếu Phong hết sức vui mừng, luôn luôn cười nói, không ngớt tán dương công đức của Nhuế Vĩ. Lão hứa :

– Từ nay lão phu sẽ không giết một người nào nữa.

Nhuế Vĩ cũng khoan khoái vô cùng. Còn gì đáng hài lòng hơn là khuyến thiện mà được người hưởng ứng!

Chàng lấy trong mình ra một thanh chủy thủ, trao cho Quách Thiếu Phong.

Nhận thanh chủy thủ, Quách Thiếu Phong ngơ ngác không hiểu gì cả. Lão hỏi :

– Tiểu huynh đệ có ý tứ gì?

Nhuế Vĩ đáp :

– Tiểu đệ có việc yêu cầu lão huynh.

Quách Thiếu Phong tỏ vẻ khẳng khái :

– Đừng nói là một việc, dù cho tiểu huynh đệ yêu cầu trăm việc, ngàn việc, lão phu cũng đáp ứng như thường.

Nhuế Vĩ thở dài :

– Chỉ sợ việc này, lão huynh không làm nổi!

Quách Thiếu Phong cao giọng :

– Việc gì? Giết người hả? Giết ai? Nếu người nào bị tiểu huynh đệ chỉ danh, thì hẳn là người đó làm nhiều điều ác, đáng tội chết lắm! Nếu lão phu không làm nổi, thì còn sống mà chi?

Nhuế Vĩ khoát tay :

– Nói làm chi cách long trọng thế?

Quách Thiếu Phong mỉm cười :

– Thì tiểu huynh đệ cứ chỉ danh đi, thử xem lão phu có hạ thủ được hay không thì biết!

Nhuế Vĩ đưa tay chỉ con mắt của chàng bảo :

– Lão huynh lấy chủy thủ đó, đâm vào con mắt này của tiểu đệ đi. Đâm nhanh đi, tiểu đệ sẽ không oán tránh đâu!

Quách Thiếu Phong buông rơi thanh chủy thủ, mặt biến sắc, giọng run run :

– Tại… tại… sao…

Nhuế Vĩ buồn thảm nói :

– Năm xưa, vì không biết uẩn khúc của sự tình, đại sư bá tiểu đệ làm hỏng một con mắt của lão huynh, khiến lão huynh phải chịu khổ suốt hai mươi năm dài, dĩ nhiên mối cừu hận đó lão huynh không thể không báo phục. Nhưng, đại sư bá của tiểu đệ hiện nay quá già, lại đang đau khổ vì mất một người vợ hiền, người giam mình trong lòng mộ, tưởng nhớ bóng hình vợ, để chờ ngày theo vợ nơi âm cảnh, thiết tưởng dù cho ai cũng thế, sống chuỗi ngày thừa của một kiếp đời tàn tạ trong cảnh đó, cũng chẳng vui sướng gì. Như vậy, người làm sao tiếp nhận nổi sự báo phục của lão huynh? Tiểu đệ niên thanh lực tráng, dù có mất một con mắt cũng chẳng sao, vậy tiểu đệ xin thay đại sư bá tiếp nhận sự báo phục của lão huynh!

Quách Thiếu Phong nhớ ra, có hứa với Nhuế Vĩ là không giết người nữa, song không thể bỏ qua một nhát kiếm báo cừu. Cho nên Nhuế Vĩ cam tâm lãnh nhát kiếm đó, vừa tròn nghĩa với đại sư bá, mà cũng vừa giúp cho lão giữ vẹn lời hứa. Làm sao lão đâm vào mắt Nhuế Vĩ cho đành? Và cũng làm sao lão quên được mối hận dài hai mươi năm? Ai vay nợ mắt, phải lấy mắt kẻ đó mà trả, mới hợp đạo lý chứ!

Ân, oán lưỡng nan, khó xử quá chừng. Bất giác, lão bật khóc!

Nhuế Vĩ cũng khóc, chàng vừa khóc vừa thốt :

– Trương Ngọc Trân nguyên là sư muội của đại sư bá. Trước khi hạ thủ, đại sư bá đâu biết lão huynh trúng độc do Trương Ngọc Trân gây nên! Bất quá, tình cờ mà gặp việc dọc đường, người phải ra tay. Mà dù cho ai cũng thế, không thể lờ đi được khi bạn đồng môn lâm nguy! Hơn nữa, nếu đại sư bá biết là lão huynh không phòng bị, thì người không chọn một mục tiêu tối trọng như vậy đâu! Tiểu đệ dám bảo chứng là đại sư bá không hề cố ý gây thương thế nguy hại cho lão huynh!

Bất quá, Nhuế Vĩ suy người mà đoán việc, chứ chàng đâu có mắt thấy tai nghe? Tuy nhiên, chàng đoán rất đúng.

Chàng tiếp :

– Việc lầm lạc đó, đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t