XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

ên, đoạn nhìn sang Hồ Dị Phàm, chàng quát :

– Đánh dâu, đánh con, hành hung như vậy sao! Cho ngươi biết, nàng không còn liên hệ gì đến nhà họ Hồ của ngươi nữa!

Hồ Dị Phàm bật cười hắc hắc, chế nhạo :

– Không còn là người của họ Hồ, chẳng lẽ nàng lại trở thành người của họ Nhuế? Nàng không nhận, ta không chấp, nhưng nàng muốn làm dâu họ Nhuế, ta nhất định không thuận! Nữ nhân không thể làm dâu hai nhà!

Dù chồng chết, hôn nhân chưa được nhà chồng giải trừ, thì góa phụ chưa được quyền cải giá.

Nhuế Vĩ đâu có muốn dành giật nàng với lão, nên giận dữ, quát :

– Nếu ngươi còn nói nhảm, ta sẽ đập vỡ mồm, bẻ hết răng ngươi cho mà xem!

Hồ Dị Phàm không sợ :

– Một gian phu, một dâm phụ, cẩu hợp với nhau thành một đôi chó má, ta cứ mắng thứ vô sỉ, xem ngươi dám làm chi ta!

Nhuế Vĩ vọt mình lao tới, cử cao chưởng, định đánh. Bỗng chàng nhớ lại, dù sao thì lão cũng vừa chết con, tình lão cũng đáng thương. Chàng hồi tâm, thay vì đánh, lại giải khai huyệt đạo cho y, rồi thở dài bảo :

– Thôi! Ngươi đi đi!

Hồ Dị Phàm đứng lên, phủi bụi nơi y phục, lẩm nhẩm :

– Đi hay không đi, mặc ta, ai mượn ngươi lo?

Y đắn đo một lúc. “Bỏ đi như vậy, thì tức. Đánh, thì chẳng thắng ai!” Sau cùng, y nhẫn nhục, chờ một cơ hội thuận tiện hơn, sẽ giở lại chuyện hôm nay. Y quay mình bước đi.

Nhuế Vĩ chợt nhớ đến một việc, vội hỏi :

– Tại sao ngươi biết ta học “Hải Uyên kiếm pháp” để đi gặp Cao Mạc Dã?

Hồ Dị Phàm vừa bước đi, vừa cười hắc hắc, đáp :

– Bằng hữu của ngươi cho ta biết như vậy! Kẻ đó phản bội ngươi, cứ tìm kẻ đó mà giết.

Nhuế Vĩ suy nghĩ :

– “Chẳng lẽ Ôn Tiếu và Chương Sĩ tiết lộ?”

Chàng cho rằng, nếu bọn đó quả thật có đến đây, thì hẳn là họ có hảo ý chi. Đối với chàng, chứ không khi nào họ phá hoại công cuộc của chàng.

Trong khi chàng trầm tư, Hồ Dị Phàm cứ đi, đi đã xa rồi.

Bỗng chàng đặt Lâm Quỳnh Cúc xuống đất, đoạn quay mình đối diện với lão đạo sĩ, vòng tay thốt :

– Chúng ta chưa phân định thắng bại, vậy xin tiền bối chuẩn bị, tiếp tục cuộc đấu.

Lão đạo sĩ trầm ngâm một chút, rồi lắc đầu :

– Chúng ta không cần tỉ thí nữa.

Nhuế Vĩ trố mắt :

– Tại sao?

Lão đạo đáp :

– Ta có chủ trương!

Rồi lão hỏi :

– Trong trường hợp nào, Tàn Tý Tẩu và Vô Mục Tẩu truyền chiêu kiếm cho ngươi? Hiện tại họ ở đâu?

Nhuế Vĩ thở dài :

– Họ đã trở thành người thiên cổ rồi!

Đoạn chàng thuật lại việc xa xưa!

Lão đạo thở dài :

– Trong số Thất Tàn Tẩu, chỉ còn thừa lại có một mình ta! Ta còn đấu tranh làm chi nữa! Tàn Tý Tẩu và Vô Mục Tẩu đã truyền chiêu kiếm cho ngươi, thì ta cũng truyền luôn chiêu kiếm của ta cho ngươi!

Nhuế Vĩ khoát tay :

– Thắng bại chưa được định phân, tại hạ không thể nhận!

Lão đạo lại thở dài :

– Còn đánh nhau làm cái gì nữa! Ngươi thuộc đời sau, ta thuộc lớp trước, đánh nhau qua mấy trăm chiêu, ngươi không bại, thì kể như ta bại rồi. Tự nhiên, ta phải truyền kiếm chiêu cho ngươi.

Nhuế Vĩ định cho lão biết là sư phụ chưa chết, nhưng lão đạo tiếp luôn :

– Niên thiếu xuất anh hùng, lớp người hiện tại là của ngươi, ta đã già rồi, đến lúc phải quy ẩn, nhượng đất dụng võ cho hạng thiếu niên tung hoành. Hãy tiếp thụ chiêu kiếm của ta, để ta dứt khoát được niềm tâm sự cuối cùng, trước khi mai danh ẩn tích!

Lão bắt kiếm quyết bảo :

– Ngươi chú ý xem bàn tay ta! Đây là chiêu “Đại Long Kiếm”!

Một Lỡ Hai Lầm

Ngày thứ ba, Nhuế Vĩ đã thuộc lòng chiêu “Đại Long Kiếm”.

Qua ba hôm, tình trạng của Lâm Quỳnh Cúc được khả quan, chỉ cần tịnh dưỡng thêm một thời gian ngắn, là hoàn toàn lành mạnh.

Hôm đó, vào giờ ngọ, lão đạo sĩ ra đi. Là đạo sĩ nghiệp dĩ của lão là vân du tứ hải, không có định xứ. Lúc đi, lão chỉ thốt một câu ngắn ngủi, là “Còn duyên gặp gỡ, còn ngày sum họp”.

Tuy Ma Tiêu Phong hoang vắng, song cầm thú không thiếu, lúc nào không luyện công, Nhuế Vĩ đi quanh quẩn tìm cái ăn, họ vẫn được no đủ hằng ngày.

Rồi một hôm, thấy Lâm Quỳnh Cúc cử động được như thường, Nhuế Vĩ đề cập đến việc hạ sơn. Hiện tại, chàng thuần phục chiêu kiếm Đại Long rồi.

Lâm Quỳnh Cúc chưa hết hận chàng, hằn học hỏi :

– Hạ sơn để đi đâu?

Nhuế Vĩ đáp gọn :

– Nay huynh tưởng nên đi đến Điểm Thương sơn.

Lâm Quỳnh Cúc nghe nhói ở tim.

Nàng nghĩ, chàng không nói, trước hết đưa nàng trở lại Hắc bảo, là chàng không chú trọng đến nàng, nàng không xứng đáng cho chàng săn sóc ưu tiên.

Chàng muốn đến Điểm Thương sơn, là vì chàng nhớ nhung Cao Mạt Dã, muốn gặp ngay Cao Mạt Dã.

Đề cập Điểm Thương sơn, Nhuế Vĩ mơ màng một lúc, rồi chàng lẩm nhẩm.

– Chẳng biết đến đó, mình có gặp được Nhất Đăng thần ni hay không!

Lâm Quỳnh Cúc căm hận, quay đầu nơi khác. Không muốn nhìn chàng nữa.

Nhuế Vĩ lo lắng về việc hội kiến với Nhất Đăng thần ni, nên không chú ý đến nàng. Chàng lẩm nhẩm tiếp :

– Trong tám chiêu kiếm, mình học được năm, còn lại ba chiêu! Ý a! Khổ!

Thiếu ba chiêu, là không đủ điều kiện, chắc gì chàng được Thần ni chấp thuận cho gặp Cao Mạt Dã! Chàng tự hỏi :

– “Chẳng lẽ bà có ý với mình? Phải chi mình biết thêm một chiêu nữa, thì dễ nói với bà quá! Nếu bà hỏi về chiêu Thương Tâm kiếm, mình phải đáp làm sao đây?