iếu hiệp đó là Giản đại công tử tại Thiên Trì phủ đấy!
Hà Đa Sanh kinh hãi, thầm nghĩ :
– “Trong thiên hạ quả nhiên có người giống người. Chẳng trách năm xưa Thiên Ma Hoàng Ôn Khải trở về bảo rằng y và Nhuế Vĩ giống nhau như đúc.”
Người vừa chạy ra là Thiên Ma Hoàng Ôn Khải. Nhuế Vĩ thấy y, thản nhiên bất động, nhưng y lướt tới trước mặt chàng cười hỏi :
– Giản huynh quá cố tệ trang, chẳng hay có điều chi dạy bảo?
Năm xưa, y huy động một phần lực lượng của Hắc bảo đến thâm nhập Thiên Trì phủ, mưu vọng bất thành, chuốc thảm bại trở về cừu hận phát sanh, giờ đây Giản đại công tử đến Hắc bảo, hiển nhiên là không đến với hảo ý rồi. Tuy vậy, y không lộ vẻ lo ngại, phớt tỉnh như chẳng có gì. Mường tượng y quên luôn vụ tập kích Thiên Trì phủ ngày trước.
Mã Đại Thành chợt cất tiếng chen vào :
– Kỳ quái chưa! Bảo chủ Hắc bảo rõ ràng tuyên cáo khắp giang hồ là triệu tập hào kiệt anh hùng quy tụ tại đây để tranh tài, đoạt hôn, bọn tại hạ đến đây là vì lẽ đó chứ còn lý do gì nữa mà hỏi?
Hoàng Ôn Khải thoáng giật mình, lạnh lùng hỏi :
– Giản huynh đến tệ bảo là vì lời tuyên cáo đó sao?
Nhuế Vĩ muốn nói ngay, mình chẳng phải là Giản Thiệu Vũ, mình đến là để thanh toán mối hận cừu, của tiền nhân, của riêng chàng. Nhưng, chàng vẫn nín lặng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Mã Đại Thành phẫn nộ hỏi :
– Đương nhiên là đến cầu hôn chứ còn gì nữa? Các vị chận khách như vậy, có phải là lối nghinh tiếp khách do Hắc bảo thông dụng đối với hào kiệt giang hồ chăng?
Hoàng Ôn Khải nghe thiên hạ đồn là Giản đại công tử tại Thiên Trì phủ rất lạnh lùng tàn khốc, không thích nói năng nhiều, cho nên y thầm nghĩ :
– “Hay là Giản Thiệu Vũ thật sự vì mỹ sắc của tiểu thơ mà đến?”
Y cho là rất có thể như vậy lắm. Rồi y vội vòng tay thốt :
– Xin mời vào! Xin mời!
Mã Đại Thành cùng Nhuế Vĩ ngang nhiên bước qua cửa, vào bên trong bảo.
Bỗng có tiếng quát đâu đây vang lên :
– Cấp tốc vào trình, có Giản đại công tử tại đất Kim Lăng là Giản Thiệu Vũ và Lỗ Đông đại hiệp Mã Đại Thành đến!
Hai tráng hán áo đen nhảy lên ngựa, chạy bay vào bảo.
Mã Đại Thành nghi hoặc, gọi Nhuế Vĩ :
– Này huynh đệ! Huynh đệ tự xưng là Nhuế Vĩ, người đất Sơn Tây, sao bọn chúng lại nhận là Giản Thiệu Vũ tại Kim Lăng?
Nhuế Vĩ mỉm cười :
– Mã huynh cứ cho tiểu đệ là Nhuế Vĩ ở Sơn Tây, còn ra, chúng nhận là ai, mặc chúng.
Mã Đại Thành vốn tính bộc trực, không thích hỏi dồn, truy cứu sâu xa hơn, thầm nghĩ :
– “Dù cho chúng có gọi Nhuế Vĩ là Giản Thiệu Vũ tại Kim Lăng, điều đó cũng chẳng gây nhục nhã gì”.
Y lại cười, bỏ qua luôn việc đó.
Chu viên của Hắc bảo rất rộng lớn, mường tượng là một tiểu thị trấn. Nhân số có trên ba ngàn. Đại đa số từ xa đến đây với mục đích học võ nghệ nơi Lâm Tam Hàn, còn bao nhiêu là thuộc hạ, theo y từ ngày sáng lập nên bảo.
Trong võ lâm, Lâm Tam Hàn có địa vị rất cao, thanh danh lớn, tự nhiên thiên hạ ái mộ, tìm đến thọ huấn!
Trại Gia Cát Hà Đa Sanh hướng dẫn Nhuế Vĩ và Mã Đại Thành vào một tòa kiến trúc cực kỳ rộng lớn trong khuôn viên bảo.
Nơi sảnh đường, tiếng cười, tiếng nói vang lên vô cùng huyên náo. Hiển nhiên, hào khách giang hồ đã quy tụ rất đông, và có thể nhiều người chưa đến kịp.
Một tấm biển lớn, treo giữa sảnh đường, bày rõ bốn chữ to: Tứ Hải Vân Tập.
Đang lúc Mã Đại Thành nhìn tấm biển, thì từ bên trong một đoàn người kéo ra, đi đầu là một vị tác trung niên, râu đen dài che ngực, vận áo gấm màu đen.
Nhuế Vĩ vừa trông thấy người đó là khí tức bốc lên, máu nóng chuyển rần.
Tuy nhiên, chàng có phần nào kiêng sợ.
Bảo chủ Lâm Tam Hàn trông thấy Nhuế Vĩ lòng không khỏi sanh nghi hoặc, song vẫn giữ điềm nhiên, cười nhẹ, thốt :
– Được Giản công tử và Mã thiếu gia đặt bước đến đây là Hắc bảo đại hạnh lắm đó!
Hai bên Bảo chủ là những thiếu niên đủ vóc người, đủ dung mạo, đủ màu sắc y phục. Họ là những kẻ đến đây để mong đài gương soi đến dấu bèo, họ hy vọng chiếm ngôi đông sàng để vĩnh viễn được người đời nể sợ!
Mã Đại Thành bật cười sang sảng :
– Làm phiền Bảo chủ đích thân tiếp đón, thật là lỗi vậy! Lỗi lớn vậy!
Ai ai cũng cười thầm con người sảng trực đó có phần nào lỗ mãng.
Nhuế Vĩ không nói tiếng gì, âm thầm đi theo Mã Đại Thành vào đại sảnh.
Còn ai không biết thanh danh Giản đại công tử, còn ai không hiểu tánh tình y? Cho nên chẳng ai trách cái thái độ lầm lì của y trong lúc này.
Riêng Lâm Tam Hàn thì hơi áy náy, không mấy an tâm. Lão ta thầm nghĩ :
“Đại công tử Thiên Trì phủ đến đây hôm nay, có phải là vì cuộc tập kích năm xưa chăng? Nếu đúng vậy mà hắn chỉ đến đơn thân độc lực, thì quả thật là ngông cuồng!” Lão gọi Hà Đa Sanh, thầm dặn dò y chuẩn bị mọi công cuộc bố phòng cực kỳ nghiêm mật, ngừa biến cố. Lão tin chắc, Giản Thiệu Vũ không đến đây một mình và hẳn là có nhiều cao thủ theo y, hoặc đã vào trong, hoặc còn bên ngoài bảo.
Rồi tân khách vào hết trong đại sảnh, ngồi xuống ghế.
Không lâu lắm, tiệc rượu được dọn ra.
Có hai dãy bàn bên, còn phần chính giữa có một chiếc bàn riêng biệt. Tại bàn giữa, Lâm Tam Hàn ngồi với hai lão nhân, tác trên bảy mươi.
Lão nhân bên tả có đôi môi nhọ
