n, mặt choắt cheo, mặc y phục hoa lệ, tay cầm ống điếu dài, chốc chốc lại rít một hơi, nhả khói mù mịt.
Lão nhân bên hữu mập mạp, miệng luôn luôn cười, tay luôn luôn bợ hàm râu dài, như sợ nó rơi tuột đi. Lão có dáng vẻ một thương gia hơn là con nhà võ.
Nhuế Vĩ và Mã Đại Thành sóng vai ngồi bên nhau, chàng không biết hai vị lão nhân đó là ai. Đảo mắt nhìn quanh tòa đại sảnh, chàng phỏng đếm có trên năm mươi thiếu niên, suýt soát lứa tuổi chàng. Cũng có một vài người gần vào tuần tam thập, các người này có phần tề chỉnh hơn bọn ít tuổi. Chàng nghĩ :
– “Đại khái lớp hậu sinh anh hùng đều quy tụ tại đây hôm nay”.
Lâm Tam Hàn cầm chén rượu, đứng lên, cất giọng khiêm tốn :
– Lâm tôi có cái hân hạnh gì, được các vị chiếu cố hưởng ứng sự trưng cầu?
Tại hạ xin các vị dùng chén rượu lạt này, gọi là thông cảm cho nỗi lòng ái mộ nhân tài của tại hạ!
Mọi người cùng đứng lên, cùng nâng chén uống cạn.
Lâm Tam Hàn tiếp :
– Các vị hưởng ứng lời kêu gọi của tại hạ, cất công đến đây, dù sao thì cũng phải trải qua một cuộc so tài. Do đó tại hạ thỉnh hai vị sư thúc đến, nhờ làm giám cuộc phê phán tài năng của các vị. Tại hạ mong các vị chỉ chạm nhau là dừng tay, đừng làm thương tổn hòa khí giang hồ!
Nhuế Vĩ nghe y cho biết hai lão nhân là sư thúc của y, bất giác rùng mình, e ngại, nghĩ rằng cuộc báo thù của chàng hôm nay không dễ dàng gì thành công được!
Một thiếu niên mặt xanh xao đứng lên, bật cười cuồng dại, thốt :
– Bọn tại hạ kéo nhau đến đây, cốt ý cầu hôn, thì ít nhất cũng phải thấy qua hoa dung của lịnh ái. Từ lâu, tại hạ nghe đồn lịnh ái là tiên nữ giữa trần gian, tài thì thừa, mà mạo thì phi phàm, chẳng rõ lời truyền thuyết đó có đúng chăng?
Lâm Tam Hàn bật cười ha hả :
– Cái điều mà Vương thiếu hiệp vừa yêu cầu đó rất dễ thỏa mãn. Các vị muốn trông qua dung mạo của tiểu nữ, thì tại hạ đương nhiên là không khước từ!
Y day lại sau, ra lệnh cho Hà Đa Sanh.
Hà Đa Sanh bước vào hậu đường. Không lâu lắm y trở ra, rồi kế đó, một mùi thơm từ phía hậu bốc tỏa khắp sảnh đường. Người chưa xuất hiện, hương đã báo hiệu trước.
Mọi người trố mắt nhìn về phía hậu.
Bốn liễu hoàn đi ra, cả bốn nàng đều xinh đẹp tuyệt vời.
Liễu hoàn đẹp như thế, chẳng lẽ chủ nhân lại thua kém?
Tiếng vàng khua, tiếng ngọc khua, rồi thì giai nhân xuất hiện, điều làm cho hào kiệt thất vọng là giai nhân cúi đầu. Cho nên chẳng ai trông thấy mặt mũi nàng ta ra sao. Bất quá chỉ khen dáng đi của nàng yểu điệu vậy thôi.
Thiếu nữ, tiểu chủ nhân theo bốn liễu hoàn, đến trước chiếc bàn của Lâm Tam Hàn.
Nàng vận chiếc áo hồng, tuy không trông thấy mặt, song màu áo đó, dáng điệu đó, chẳng lạ gì đối với Nhuế Vĩ.
Lâm Tam Hàn bảo :
– Cúc nhi! Ngẩng đầu lên, chào quần hùng đi con!
Nàng áo đỏ vẫn cúi đầu, như không nghe cha bảo gì.
Lâm Tam Hàn thoáng biến sắc, lập lại câu nói một lần nữa.
Bây giờ nàng đó mới ngẩng đầu lên, uể oải, chậm chạp.
Tiếng tặc lưỡi, tiếng xuýt xoa, tiếng kêu khẽ, chuyền khắp đám thiếu niên.
Mọi thứ đều biểu hiện một ý nghĩa: đẹp!
Tất cả đều công nhận nàng áo đỏ là mỹ lệ, diễm kiều. Tất cả đều công nhận nàng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Chỉ có một người nhìn không ra vẻ đẹp đó, bởi đã nhìn từ nhỏ, nhìn hàng ngày, nhìn vẻ đẹp đó trưởng thành dần dần. Bất quá, cái nhìn bị gián đoạn độ hai năm qua thôi.
Phải! Nhuế Vĩ đã cách biệt nàng hai năm rồi và hiện tại chàng nhìn hai giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Ngày nay, nàng đẹp hơn trước mấy phần, tuy có ốm đôi chút. Vừa ốm, lệ buồn của nàng làm cho Nhuế Vĩ tê tái cả lòng, chàng không dám nhìn nàng lâu hơn, hướng mắt về nơi khác.
Lâm Tam Hàn bảo :
– Cúc nhi! Ngồi xuống cạnh gia gia đây!
Thiếu nữ áo đỏ từ từ ngồi xuống. Nàng yếu đuối quá, song cái yếu đuối đó làm tăng vẻ đẹp của nàng lên mấy phần. Nàng ngồi xuống rồi, bốn liễu hoàn vây quanh đứng hầu.
Bọn người cầu hôn bắt đầu sửa dáng chỉnh tề, ai ai cũng hy vọng mỹ nhân liếc mắt sang, và ai ai cũng cho rằng mình xứng đáng hơn hết.
Lâm Tam Hàn hỏi :
– Ai muốn lên trường thứ nhất đây?
Một hán tử có thân vóc cao vùng đứng lên, vòng tay thốt :
– Tại hạ Hoa Bất Lợi xin được lãnh giáo đầu tiên.
Hắn là con người quá xa lạ đối với quần hùng, một gã vô danh, bởi chẳng ai nghe nói đến tên tuổi hắn trên giang hồ.
Một thiếu hiệp trong phái Hoa Sơn muốn kiếm chút tiện nghi, lập tức bước ra, gã này cũng có chút oai phong, dõng dạc thốt :
– Tại hạ là Phùng Bất Bại, thuộc phái Hoa Sơn, xinh lãnh giáo các hạ một vài quyền!
Hoa Bất Lợi lạnh lùng buông :
– Phùng Bất Bại! Cái tên nghe buồn cười quá!
Thấy đối phương ngạo mạn, Phùng Bất Bại nổi giận, vung song quyền đánh vào ngực hắn.
“Phá Ngọc Quyền” là một quyền pháp tối lợi hại trong võ thuật, một quyền pháp trấn môn của phái Hoa Sơn. Phùng Bất Bại đánh ra tuy chưa đúng mức oai mãnh, song trúng quy trúng củ, tỏ rõ phong độ được chân truyền.
Nhìn Hoa Bất Lợi, ai ai cũng thấy quyền pháp của hắn rất tầm thường, nhưng hắn hóa giải từng chiêu, từng chiêu của địch phóng sang, ung dung thong thả.
Thực ra, quyền pháp của Hoa Bất Lợi không sánh kịp “Phá Ngọc Quyền”
song nhờ thân ph