i thủ của tướng công, nhưng sang năm vào giai tiết Trung Thu, tướng công sẽ gặp Lục Tàn Tẩu tại nơi ước hội, các vị đó đều thành danh lớn trên giang hồ, võ công của họ tuyệt cao, trên hẳn Giản công tử mấy bậc, tướng công phải cẩn thận cho lắm!
Nhuế Vĩ cảm kích thạnh tình nàng chiếu cố lo lắng cho chàng. Chàng vòng tay, cất giọng xúc động :
– Đa tạ cô nương có lòng quan hoài đến tại hạ.
Rồi chàng hỏi :
– Cô nương ở đây, có… có vui chăng?
Lưu Dục Chi trầm buồn đáp :
– Vui với chẳng vui, không phân biệt mảy may! Mạng số con người, do tiền định, trên đời có ai cãi được căn phần?
Giọng nàng đượm niềm u oán.
Nhuế Vĩ nghe lòng man mác bâng khuâng. Chàng thầm nghĩ :
– “Có một vị hôn phu tàn khốc như vậy thì kiếp sống của nàng làm sao tươi sáng được? Khung cảnh của nàng là khung cảnh ngục tù, so sánh như vậy cũng không sai lắm”.
Chàng hận không thể nói một câu :
– Thế thì cô nương hãy theo tại hạ, ly khai khỏi cái địa phương quỷ quái này!
Làm sao chàng dám nói lên câu đó?
Muờng tượng nàng than khẽ :
– Hận bất tương phùng vị giá thời!
Hận chẳng gặp nhau khi nàng chưa hứa hôn về họ Giản.
Nhuế Vĩ kinh hãi, vụt đứng lên, thốt gấp :
– Cô nương! Tại hạ xin đi!
Lưu Dục Chi đứng lên theo, tiếp :
– Tôi đưa tướng công ra cửa!
Đến cửa rồi, nàng hỏi :
– Tướng công định đi về đâu?
Nhuế Vĩ đáp :
– Từ thuở nhỏ, tại hạ ở tại Hắc bảo, thuộc tỉnh Sơn Tây, bây giờ trở về đó!
Lưu Dục Chi kinh hãi :
– Tướng công về đó làm chi?
Nhuế Vĩ thở dài :
– Đối với Hắc bảo, tại hạ có một mối huyết hải thâm cừu, một mối thù bất cộng đái thiên. Bằng mọi giá, tại hạ phải thanh toán!
Lưu Dục Chi chúc tốt :
– Tướng công thượng lộ bình an, sớm báo được thù nhà!
Nhuế Vĩ chào biệt :
– Đa tạ cô nương! Sẽ có ngày hậu hội!
Chàng ngang nhiên bước đi, quyết định không quay đầu. Nhưng đi hơn mười bước, không dằn lòng được, chàng nhìn lại, Lưu Dục Chi vẫn còn đứng tại khung cửa, dõi mắt theo chàng. Nhuế Vĩ vẫy tay, đoạn cắn răng, phóng chân chạy gấp.
Sáng sớm ngày hôm sau, chàng thuê xe ngựa cùng Hạ Thi ly khai Kim Lăng.
Đến huyện Trấn Giang, họ bỏ xe, đi thuyền vì Hạ Thi không quen đường thủy, say sóng liên miên, nên đến bến Yến Tử, Nhuế Vĩ lại lên bộ.
Đường thủy không kham, Hạ Thi làm sao chịu nổi mọi vất vả trên con đường bộ dài nghìn dặm dẫn đến Hắc bảo? Nhuế Vĩ lấy làm khó nghĩ.
Hạ Thi đề nghị :
– Tướng công đến Hắc bảo báo cừu, tôi có đi theo cũng vô ích, chẳng những không tiếp trợ được gì mà còn gây phiền phức cho tướng công nữa. Tôi muốn lưu lại đây, tướng công nghĩ sao?
Nhuế Vĩ cho rằng đề nghị đó rất hợp lý. Võ công của Hạ Thi còn kém quá, nàng có đi theo cũng chỉ làm bận chân tay chàng thôi. Chàng tán đồng ý kiến đó, chọn cuộc đất trên Thê Hà Lãnh cách bến Yên Tử ba mươi dặm dựng nhà cho Hạ Thi ở.
Trước kia, Du Bách Long có để lại cho Nhuế Vĩ một số châu ngọc, bây giờ chàng đem ra bán trang trải mọi chi phí, cũng còn thừa tiền.
Chàng mua hai liễu hoàn, ba nam bộc, phục dịch Hạ Thi.
Ngoài ra, chàng còn để lại cho Hạ Thi một thanh Huyền Thiết Mộc Kiếm phòng thân, cùng với các bí lục võ công của Du Bách Long và Giản Lạc Quan, cho nàng luyện tập. Xong đâu đấy, chàng lên đường.
Hạ Thi tiễn đưa mười dặm mới trở lại.
Nhuế Vĩ dọc theo bờ sông ngược lên thượng du, có khi đáp thuyền, có lúc cưỡi ngựa, dầu dãi lắm phong trần mới đến Sơn Tây.
Thời gian lúc đó vào tiết hạ, lối tháng năm, không khí nóng bức vô cùng.
Trong vùng Sơn Tây, có hai Bảo, Hắc bảo ở tại phủ Thái Nguyên.
Người ta cũng gọi là Nam Bảo, Bắc Bảo.
Bảo chủ Hắc bảo là Lâm Tam Hàn, tác độ năm mươi hơn, ba mươi năm trước đã thành danh cùng một lượt với Bảo chủ Bạch Bảo Hồ Dị Phàm.
Vào tuần trung niên, Lâm Tam Hàn chết vợ, quanh mình chỉ có một người con gái. Lão ta quý như châu ngọc.
Nhuế Vĩ phi ngựa đến phủ Thái Nguyên, đúng lúc bữa ăn trưa. Chàng vào ngôi tửu lầu phía trước mặt, lên lầu, chọn bàn gần cửa sổ trông xuống đường phố!
Chàng gọi thức ăn, vừa thưởng thức những món quen thuộc ngày trước, vừa ngắm cảnh đẹp nhưng cũng chẳng lạ gì đối với chàng.
Đang ăn dở bữa, chàng chợt thấy bên dưới đường, ba toán hào kiệt võ lâm đi qua, hướng về phía Tây Thành. Người nào cũng mang theo lễ vật. Nhuế Vĩ thầm nghĩ :
– “Hắc bảo ở tại thành Tây, chẳng lẽ nơi đó có cuộc lễ gì, mà bọn người này đến mừng!”
Khi chàng ăn xong bữa cơm, thì có thêm ba toán người nữa đi qua, cũng mang lễ vật, cũng hướng về Tây Thành. Chàng hấp tấp xuống lầu, thanh toán tiền nong xong, vừa bước khỏi tửu lầu, bỗng nghe tiếng gọi :
– Giản công tử! Giản công tử!
Chỉ vì chàng giống Giản Thiệu Vũ, lại mang chiếc áo đen của y, trên giang hồ chỉ có Giản Thiệu Vũ mặc y phục bằng chất liệu đó thôi, nên người ta phải lầm.
Thoạt đầu, Nhuế Vĩ không để ý, tưởng là ai đó, gọi kẻ khác nào. Nhưng người gọi, gọi xong liền bước đến cạnh chàng, cung kính hỏi :
– Giản công tử còn nhận ra tại hạ chăng?
Đến lúc đó, chàng mới biết là người đó gọi chàng. Người đó, vào lứa tuổi bốn mươi hơn, mày rậm, mắt to, mặt vuông, vận áo lụa mỏng, thoảng nhìn qua ai cũng biết là một tay có hạng trong võ lâm. Nhuế V