Ring ring
Thập Vạn Đại Sơn Vương

Thập Vạn Đại Sơn Vương

Tác giả: Hoàng Ly – Đỗ Hồng Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327022

Bình chọn: 9.5.00/10/702 lượt.

n bảo Hồng Lĩnh:

– Có lẽ ta nên đi lối đường mòn này chóng hơn!

Miệng nói, tay giật cương, cho ngựa vào trước, dẫn mọi người len lỏi giữa rừng hoang. Lên đồi, xuống núi, quẩn quanh mãi tới xế chiều mới tới Lục Yên Châu.

– Đây sắp tới địa khu Khách Giang Hồ ! Hãy nghỉ ngơi cho lại sức, mai một mình ông Hồng Lĩnh có thể lên đường vào đó!

Đại Sơn Vương nóng cứu Voòng thủ túc, muốn đi ngay, nhưng phần vì ngựa đã thấm mệt, trời đã hoàng hôn, phần vì Phượng Kiều, Voòng Chí Plan khuyên mãi đành phải cùng mọi người kiếm chỗ trú chân tạm qua đêm.

Thiếu nữ đang ngồi lặng lẽ, nhìn trăng rừng, không biết có chàng tới. Đại Sơn Vương toan đặt tay lên vai nàng, chợt thôi ngay, vì dưới ánh trang mờ soi chếch, chàng thấy rõ cặp mắt nàng long lanh ngấn lệ. Chàng ngạc nhiên không rõ duyên cớ sao, nhẹ ngồi xuồng một bên.

– Kìa anh!

– Em…

Chàng nắm lấy cổ tay nàng, khẽ hỏi:

– Khuya rồi em chưa đi nghỉ?

Phượng Kiều ôm chầm lấy chàng, nước mắt ứa rạ.. nghẹn ngào…

mãi mới nói nên lời.

– Anh ơi…

– Kìa… em sao thế? Đã bảo từ Yên Báy là cấm khóc. Sao dạo này em… lạ thế, sinh ngay ra cái bệnh mau nước mắt, trước có thế đâu!

Thấy chàng gắt xong, thở dài, Phượng Kiều vội cười thẹn thùng, nói như tạ lỗi:

– Thì cũng… tại anh đấy! Trước kia em có thế đâu, chỉ từ khị.. biết anh đến giờ. Anh… không thương em… Chả bao giờ chịu nghe em cả ! Em lo rồi đây…

Nàng chợt ngừng bặt, vẻ mặt cũng ngơ ngác, hàng mi chớp vội như xua đuổi nhưng ám ảnh đen tối chợt kéo về, đoạn nàng ghì chặt lấy người yêu như chỉ sợ chàng là một ảo ảnh yêu đương lúc nào cũng có thể tan biến trong thực tế.

– Anh ơi! Sao lúc nào em cũng sơ….. mất anh thôi!

Nghe giọng tha thiết ngớ ngẩn của người con gái vốn thông minh quả cảm, Đại Sơn Vương bất giác thương cảm, bật cười:

– Sao em lẩn thẩn thế? Làm như anh là sương khói không bằng.

Thiếu nữ ngửa mặt nhìn người yêu, hơi ngạc nhiên vì không ngờ chàng nói đúng như mình nghĩ.

– Nhưng… Em chỉ sợ tình ta như hương khói, khó hợp dễ tan. Mai sau chẳng biết anh có bảo bọc em mãi hay không?

Hồng Lĩnh gắt:

– Đã bảo đừng nghĩ vẩn vơ nữa! Cô em họ gì mà khó bảo thế!

Phượng Kiều nhoẻn miệng cười:

– Vậy thôi, em không nghĩ nữa. Nhưng…- ngập ngừng giây lát rồi nàng lại tiếp – Anh ơi! Nếu em có dối anh điều gì, anh cũng đừng giận em anh nhé! Em chỉ ao ước được gánh chịu gian hiểm chết chóc thay người em yêu…

Thiếu nữ nói như mê sảng, khiến Hồng Lĩnh ngạc nhiên buông nàng ra, chưa kịp nói gì thì nàng đã đứng phắt lên bảo chàng vào chỗ nằm, và không quên dặn dò:

– Anh cố nghỉ đi, mai còn dậy sớm lên đường cho khoẻ!

– Nhưng…

Thiếu nữ nhoẻn cười, rảo bước về phía Voòng Chí Plan không để chàng nói hết lời… Sáng mai, lúc Đại Sơn Vương tỉnh giấc… thì ánh mặt trời đã đầy tràn. Chàng liền tung chăn phóng tay ngồi lên, ngạc nhiên thấy trong người còn mệt, gân cốt mỏi nhừ. Lấy hết sức, chàng vung tay mấy cái cho tỉnh hẳn, và đưa mắt nhìn quanh. Nhà sàn không một bóng người. Ngạc nhiên, chàng liền đảo quanh nhà, cũng không thấy bóng dáng Phượng Kiều, Voòng Chí Plan, Voòng Sềnh đầu cả. Một cơn gió lùa vào căn nhà trống phà vào mũi chàng một mùi thơm thoảng như trầm lẫn một thứ hương là lạ. Một ý nghĩ thoáng qua óc, Đại Sơn Vương quay phằt lại bên bếp lửa. Lửa hầm đêm đã tắt, than còn đỏ lực, những thân cây củi đã cháy gần hết. Chàng vội ngồi xuống, lôi những than củi hầm ra, xem xét mấy khắc, chợt khẽ bật lên:

– Thôi đúng rồi!

Củi hầm vùng Yên Báy Lục Yên Châu thường dùng bằng thân cây “Gù hương” rất thơm. Nhưng trong bếp chỉ có một vài thân “Gù hương” còn toàn cành “Ngoã” một loại cây rừng có quả lớn như “Sung”. Dưới xuôi, cách đây gần mười năm, đã có lần nằm bên bếp lửa mạn Vân Nam, chù nhà vô tình cho mấy thân “Ngoã” vào hầm sưởi đêm, khiến cả nhà ngủ thiếp đi.

– Hừ! Thì ra nàng đã mưu tính cùng Voòng Chí Plan! Trách nào tối quạ..

Chàng tướng núi Thập Vạn Đại Sơn lẩm bẩm khẽ, đoạn ném mạnh thanh củi trên tay xuống bếp than.

– Đi đã lâu rồi khéo giờ này…

Mắt sáng lên, chàng tướng núi vùng rảo bước ra máng nước, úp mặt xuống cho tỉnh hẳn, đoạn xách sằc nhảy ba bước xuống đất.

Chàng ra tàu ngựa, nhưng tới nơi, chỉ thấy tàu không, ngựa chàng đã biến đâu mất. Còn đứng suy nghĩ chưa biết tính kế nào, chợt thấy một gã thổ dân thập thò ngoài nương ngó về nẻo tàu ngựa. Vừa thấy Đại Sơn Vương nhìn ra, hắn thụt ngay đầu vào bụi cây lẩn mất.

Không chậm trễ, Đại Sơn Vương băng mình đuổi theo. Nhưng tới được đầu nương, thì hắn đã chạy tới giữa nương sắp khuất vào bụi rậm rì.

– Đứng lại, ta hỏi! Không chết ngay!

Mặc, hắn vẫn băng mình đi. Đoàng….. đoàng… Đại Sơn Vương đã rút súng ra, lảy cò, tung chiếc khăn trên đầu gã thổ dân. Hắn ta kinh hoàng, sờ lên đầu, và đứng ngay lại, quay mặt lấm lét nhìn Đại Sơn Vương. Chẳng xa lạ, chính gã chủ nhà.

– Ngựa ta đâu? Dắt ra ngay, không chớ trách!

Đại Sơn Vương trừng mắt hỏi, súng vẫn chĩa vào hắn. Anh chàng H mông luống cuống:

– Bẩm… bẩm… Nữ chúa và cô nương có truyền phải dẫn đi, nếu để cái quan có ngựa đi, nữ chúa sẽ trị tội tôi. Nhưng…

– Sao?

– Bẩm…

Nóng ruột quá, Đại Sơn Vương n