
Thập Vạn Đại Sơn Vương
Tác giả: Hoàng Ly – Đỗ Hồng Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326961
Bình chọn: 7.5.00/10/696 lượt.
ạn dịu dàng vuốt tóc Phượng Kiều:
– Thôi đành để em đi cùng vậy!
Nghe nói, thiếu nữ mừng rỡ, hỏi dồn:
– Anh ! Anh để em cùng đi sao? Em không phải trở về một mình nữa?
Thấy người yêu mừng rỡ như con trẻ được theo mẹ, Hồng Lĩnh bất giác mỉm cười:
– Không đổi ý thế nào được với em! Nào! Ta vào thôi, chứ đứng ngoài này khuya sương xuống không tốt. Để anh giới thiệu với cô bạn đồng hành!
– Dạ.
Phượng Kiều sung sướng, nhanh nhẹn theo người yêu, băng về toa ba. Nhưng tới nơi không còn thấy thiếu nữ lạ, hỏi không ai rõ, thấy hành lý thiếu nữ cũng đâu mất, con chim xanh đã bay bổng nơi nào rồi. Đại Sơn Vương tần ngần ngó quanh, kéo Phượng Kiều vào chỗ trống bên mình. Hai người còn đang ngạc nhiên về hành động của cô gái lạ, chợt Hồng Lĩnh tình cờ đưa mắt nhìn vào chỗ để hành lý, thấy có mảnh giấy nhỏ gài vào mép sắc vội với tay gỡ ra. Chỉ là một tấm danh thiếp, tuyệt khônng một chữ viết trên, ngoài ba chữ in nhỏ trên đầu góc:
“Khách giang hồ”. Cùng lúc, Hồng Lĩnh, Phượng Kiều đưa mắt nhìn nhau.
– Khách Giang Hồ? Hắn có thể là một cô gái… thế ư?
– Hừ? Chẳng lẽ hắn làm mặt giả tuyệt kỹ đến thế? Thảo nào cô ta có bản lĩnh khác người!
Phượng Kiều lẩm bẩm khẽ, chẳng hiểu sao, vùng bảo Hồng Lĩnh:
– Tiếc quá! Ban nãy em đã định giao đấu thử với cô ta! Nếu đó là Khách Giang Hồ, thì…
Hồng Lĩnh thấy người yêu có vẻ… khác, hỏi lại:
– Thì sao em?
Nàng lúng túng mấy khắc, đoạn nhìn chàng:
– Thì em lại lo thêm khi anh vào hang hùm… Anh! thế nào cũng cho em thử sức với cô ta nhé!
Hồng Lĩnh mỉm cười ghé sát vào nàng:
– Được nhưng em không phải quá bận tâm. Ngay từ lúc mới gặp, anh đã thấy “hắn” thua em rồi.
Phượng Kiều cả thẹn, nép vào người yêu, mặt đỏ bừng thỏ thẻ:
– Anh… chỉ trêu em thôi!
Từ đó, hai người ngồi bên nhau thủ thỉ tâm sự hết chuyện nọ tới chuyện kia, không có đầu đuôi chi cả cho đến lúc tàu đến Yên Báy.
Tiếng còi rúc dài khiến hai người mới chợt ngừng tâm sự, nhìn rat ngoài. Trời vẫn tối mờ. Tàu dang tốc lực. Rừng khuya thưa dần, trông ra đã thấy lờ mờ bóng nhà cửa bên đường. Hồng Lĩnh bảo Phượng Kiều:
– Không nên để nhà chức trách hỏi lôi thôi mất thì giờ về vụ cướp tàu. Ta nên xuống trước – Dạ, em cũng nghĩ thế!
Hai người nhanh nhẹn xách hành lý ra cửa toa. Quan sát một lượt, thấy đến chỗ khá bằng phẳng, nhà cửa thưa thớt, Hồng Lĩnh bảo Phượng Kiều:
– Em nhảy trước đi!
Thiếu nữ nhoẻn cười, trao hành lý cho Hồng Lĩnh, đoạn tung chân nhảy phắt xuống. Đứng trên, thấy nàng lăn tròn mấy vòng đã đứng phắt lên, giơ tay ra hiệu ném hành lý xuống. Hồng Lĩnh lẳng lặng, hai tay xách hành lý, chàng nhún mình, cất bổng người lên cao, về phía tàu chạy, một chân chấm đất và lăn mình một vòng đứng phắt lên, êm như không. Phượng Kiều chạy lên chỗ Hồng Lĩnh, đỡ lấy hành lý. Hai người đứng khuất vào chỗ tối chờ đoàn tàu qua hẳn, mới dắt nhau vòng đường về Yên Báy. Đường phố khuya khoắt, thỉnh thoảng mới có chiếc xe lướt dưới ánh điện vàng úa. Đại Sơn Vương mấy chục năm ở xứ lạ chưa hề tới miền này, nhất nhất đều mặc Phượng Kiều định liệu, thiếu nữ dẫn Hồng Lĩnh tới một quán án đêm gần khu chợ, ăn uống xong hai người tìm khách sạn thuê phòng nghỉ qua đêm. Thấy viên quản lý cứ gọi là “ông bà”, Phượng Kiều thẹn đỏ mặt, mãi mới lên tiếng bảo quản lý khách sạn dọn hai phòng cạnh nhau. Viên quản lý không giấu được vẻ ngạc nhiên.
– Sao lại lấy hai phòng? Mình có hai người, một phòng là rộng lắm rồi, lại tiện nhiều thứ nữa!….
Hồng Lĩnh ngạc nhiên hỏi. Thấy người yêu nói thế, Phượng Kiều không khỏi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn, thấy vẻ mặt người đàn ông vẫn như thường, nàng lặng im, không nói chi cả, tuy trong dạ bối rối chẳng biết xử trí ra sao.
Nhưng tới lúc viên quản lý đưa hai người lên nhận phòng rồi bỏ xuống, để hai “ông bà” trong một căn phòng gác vắng vẻ thì Phượng Kiều càng bội phần bối rối, trống ngực đập mạnh, hoang mang hết sức. Lúc Hồng Lĩnh đỡ lấy hành lý, vô tình chạm phải tay nàng, khiến nàng luống cuống, không hiểu sao run bắn cả người lên. Thấy thế, Hồng Lĩnh vội ném hành lý vào góc phòng, nắm lấy hai cánh tay trêu nàng:
– Em! Em làm sao thế? Bị cảm gió sao?
– Không… em có sao đâu!
Nói xong nàng đưa mắt kín đáo nhìn Hồng Lĩnh, thấy chỉ có mỗi cái giường và chiếc bàn đèn có đèn chao xanh, người nàng run bắn hẳn lên. Hồng Lĩnh đóng cửa lại, quay nhìn nàng, thấy mặt nàng biến sắc, liền ôm lấy dìu lại bên giường:
– Em khó ở sao? Hay tại đi ngoài sương nhiều! Em hãy nằm xuống nghỉ đã, để anh tìm lọ dầu.
Phượng Kiều vội xua tay:
– Không, không, em đâu có sao đâu, chỉ hơi choáng váng chút thôi!
Hồng Lĩnh ấn luôn nàng nằm xuống, và cúi xuống cởi giầy cho Phượng Kiều, miệng bảo:
– Chắc em dùng quá sức! Nằm nghỉ sẽ đỡ ngay!
Thiếu nữ thấy thế, nhỏm dậy, cố nén bối rối:
– Anh để mặc em!
Hồng Lĩnh nhìn người yêu, giọng hơi bực:
– Đã bảo cứ nằm nghỉ cho lại sức. Người như lên cơn sốt thế này!
Em rắn đầu thế?
Cố lấy hết sức mạnh dạn, Phượng Kiều lấy giọng tự nhiên:
– Thế anh nằm ở đâu?
Nghe nói, Đại Sơn Vương ngạc nhiên:
– Anh? Ờ! Anh phải thức canh cho em nghỉ chứ! Anh ngồi đây!
Vừa nói, chàng