
trong áo tôi, tôi cũng có hơi ghen thật. Tiền boa cho mấy tiếng đồng hồ mà cao hơn cả một tháng lương của tôi.”
Anh né chai nước khoáng cô dùng để đánh anh, cười nói: “Tôi phải đi hết hai con phố mới mua được chai nước này, đừng có phá hoại.”
Phong Lan lúc này mới cảm thấy thực sự khát, đây là phản ứng tất yếu của việc uống say đêm qua. Cô vặn nắp chai, uống một ngụm rồi nói: “Cậu may đấy, tôi thích uống nước khoáng nhãn hiệu này nên thôi không tính sổ với cậu nữa.”
“Tôi biết là em thích mà.” Đinh Tiểu Dã nói.
Phong Lan có chút bất ngờ, cô rất ít khi mua nước đóng chai, cũng không nhớ mình đã từng nhắc đến chi tiết vụn vặt này. Ánh mắt cô trở nên trầm lắng, không thể kìm được nở nụ cười hé trên khóe môi, phải chăng anh luôn để tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô?
Đinh Tiểu Dã nhìn thấu tâm tư của cô, cười nói: “Đừng nghĩ ngợi sâu xa quá. Ý nghĩ của em khó đoán lắm sao? Tôi nhìn được vẻ mặt khổ sở của em khi đói khát món gì đó mà em thích!”
Cô cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt đó sao? Phong Lan bật cười, nói: “Tại sao tôi phải đói khát một chai nước?”
“Uống thì uống đi.” Đinh Tiểu Dã không muốn nói thêm về chủ đề này nữa.
Phong Lan chỉ im lặng được vài giây rồi lại lập tức hỏi: “Tôi khiến cậu nhìn đến mức khát khô rồi à?”
Đinh Tiểu Dã không nói năng gì nữa, ánh mắt anh làm cô bối rối.Quan hệ giữa hai người lúc này đang rất rắc rối, rõ ràng không phải là lúc để đùa giỡn.
Cô vuốt vuốt mái tóc, để khuôn mặt đỏ ửng của mình trông đỡ chướng mắt, lẩm bẩm: “Biết cậu bao lâu này, mãi mới được uống chai nước cậu mua.”
Đinh Tiểu Dã quay người sang phía cô, cười mỉm. “Chỉ là một chai nước thôi mà, đừng khách khí. Đêm qua em boa cho tôi hẳn một mớ tiền, tôi còn chưa cảm ơn em.”
Phong Lan giả vờ không nghe thấy.
Đinh Tiểu Dã vờ khẽ khàng hỏi: “Em rộng tay với phục vụ gặp một lần nhỉ?”
“Thái độ phục vụ như của anh sao so sánh được với người ta?” Đinh Tiểu Dã cứ nhai đi nhai lại chuyện này không chịu buông ta, Phong Lan cũng khó chịu ra mặt, bèn mỉa mai lại. “Người ta thu một mớ tiền boa, cậu thì bị tẩn cho như con lợn, đó chính là điểm khác nhau đấy.”
Cô nói như vậy xong lại cảm thấy không đành lòng, vết thương và bầm tím trên mặt anh cứ chọc vào mắt cô. Câu hỏi cô nín nhịn trong lòng bao lâu cuối cùng cũng đã bật ra: “Ai làm vậy?”
Đinh Tiểu Dã do dự trong chốc lát, nhưng không tránh né.
“Bạn tốt của em đấy.” Anh nói.
Phong Lan giật mình, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một người.
“Tăng Phi?”
CHƯƠNG 26.3: ANH HY VỌNG EM DAO ĐỘNG
“Anh ta chẳng tốt hơn tôi là bao.” Đinh Tiểu Dã tỏ vẻ bình thản.
“Tại sao anh ấy lại đánh cậu?” Tăng Phi đã qua tuổi đánh nhau tùy hứng từ lâu, Phong Lan biết rõ có điều khác thường, nhưng lại sợ mình suy đoán quá xa, nhất là khi vừa mới lấy lại được chút vui vẻ.
“Cậu đi ve vãn Thôi Yên à?”
Anh cười gằn, ấn cồn và bông băng vừa mua về vào tay cô, nói: “Giúp tôi đi. Chắc em cũng phải biết làm vài việc của phụ nữ chứ?”
“Tôi có rỗi hơi đâu, tại sao lại phải đi bôi thuốc cho cậu? Tôi còn tiếc chưa tự tay nện cậu một trận ấy chứ, càng te tua càng tốt!”
“Thôi được, tôi tự làm vậy.” Đinh Tiểu Dã soi và gương chiếu hậu rồi ấn tay lên vết thương trên mặt mình, khẽ nhăn nhó.
Phong Lan nhìn thấy vậy thì không chịu nổi, giật lấy bông băng, nói: “Gặp được tôi thì cậu chỉ việc mừng thầm,vì trở thành y tá Nightingale* là ước mơ thứ hai của tôi.”
*Florence Nightingale (12/5/1820 – 13/08/1910), còn được tưởng nhớ là Người phụ nữ với cây đèn, là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại và là một nhà thống kê y tế.
Cô lấy bông thấm vào cồn rồi đưa lại gần mặt Đinh Tiểu Dã, miệng dỗ dành: “Không được khóc nhé, chịu khó tí nào.”
Đinh Tiểu Dã nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy khó chịu. “Nhanh lên, đừng nói nhảm nhí nữa.”
Rồi anh im lặng chờ đợi, nhưng sự xót đau bởi cồn tiếp xúc vết thương vẫn chưa thấy xảy ra như dự kiến, mà thay vào đó là cảm giác ấm mềm của làn môi. Cô ban đầu chỉ thăm dò lướt qua môi anh, rồi không đợi anh kịp phản ứng, ngay lập tức như con rắn quấn quýt trườn tới. Cách Phong Lan bắt mồi ngàn lần như một, nhưng không phải lần nào cũng trắng tay ra về. Con mồi có mạnh mẽ dẻo dai đến mấy cũng phải khuất phục trước sự tấn công giáp lá cà không chừa một kẻ hở này. Đinh Tiểu Dã giống như con thú bị dồn vào góc tường, tim đập như trống đánh trong lồng ngực, phổi như bị hút sạch không khí, đầu óc nhất thời trống rỗng, bởi hơi thở của cô đã chiếm hữu mọi tri giác.”
“Khi hai người buông nhau ra, Đinh Tiểu Dã liền gào lên: “Y tá Nightingale là thế này à? Mẹ kiếp, toàn nhắm đúng chỗ đau nhất của tôi.”
“Thích bỏ xừ còn làm bộ! Đừng quên là cậu vừa ôm chặt hơn bất kỳ ai.” Phong Lan chẳng nói chẳng rằng ấn cục bông vào giữa vết thương của anh rồi nghe anh thảm thiết kêu toán lên.
“Tôi thật khâm phục bản thân vì có thể hôn lên cái mặt này, đau cho đáng đời cậu đi!”
Đinh Tiểu Dã đau đớn xen lẫn sung sướng, cằm anh khe khẽ cọ lên mái tóc trên đỉnh đầu Phong Lan, nghe thấy giọng cô vang lên ngay cạnh trái tim mình.
“Đinh Tiểu Dã, tôi nói đã quên cậu, đều là lừa cậu đấy.”
“Tôi biết từ