XtGem Forum catalog
Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

g bị đẩy ra xa.

“Hận mấy cũng phải kiên nhẫn với tôi hơn.” Đinh Tiểu Dã nắm chặt lấy tay cô, đặt lên cạnh vết thương trên mặt mình, mỉm cười. Nụ cười này không đến mức quá quyến rũ, hai người cũng từng có những tiếp xúc đụng chạm thân mật hơn thế, nhưng lần này, Phong Lan mới cảm nhận được Đinh Tiểu Dã thực sự đang gần gũi ngay sát cạnh cô đây.

“Cậu xuất hiện từ lúc nào vậy?” Phong Lan hỏi.

“Từ lúc em nôn mửa tùm lum.” Đinh Tiểu Dã đưa tay cô đến bên môi mình, cắn một cái vào cạnh bàn tay. “Tôi không định phá hoại “duyên lành” của em.”

“Cậu bám theo tôi từ đấy đến giờ phải không? Hôm tôi đi chụp ảnh có phải cậu cũng ở gần đó không?”

“Em ham mặc váy cưới như vậy hả?”

Câu trả lời này đã gián tiếp thừa nhận điều Phong Lan hoài nghi là đúng. Quả nhiên cô không nhìn nhầm, cũng không phải là bị ảo giác. Cô cúi đầu nghĩ ngợi, rất nhiều điều bí ẩn dường như đã lần ra được đầu mối.

Cô hỏi lại một lần nữa: “Người đàn bà của tên tội phạm cướp giật, cũng do cậu…”

“Tôi đã bảo rồi, người như em, đến ý thức sơ đẳng nhất về nguy cơ xảy ra nguy hiểm cũng không có, đã mắc phải rồi mà vẫn không chịu ghi nhớ. Em không sợ gương mặt này bị người ta hủy hoại đến mẹ em cũng không nhận ra sao… Có cần thiết phải ngạc nhiên thế không? Em cũng chỉ được cái mạnh miệng, người có tâm địa độc ác hơn em còn nhiều lắm đấy.”

Phong Lan nghe giọng điệu quen thuộc này, làn môi thân quen này, bàn tay cô vốn định giữ khoảng cách với anh, lo chạm đến vết thương của anh, lại không đành lòng rút về.

“Thế, cậu không nằm trong số đó à?” Phong Lan châm chọc.

Đinh Tiểu Dã cười không nói. Phong Lan lại nhớ về người phụ nữ đó, hỏi dồn: “Cậu đã làm gì cô ta?”

“Tôi đưa cho cô ta ít tiền, bảo cô ta rời đi.” Đinh Tiểu Dã tỉnh bơ nói. “Đương nhiên, kèm theo đó là một lời cảnh cáo nho nhỏ. Cô ta sẽ không quấy rầy em nữa đâu, em yên tâm.”

“Cậu lấy tiền ở đâu ra?” Sự lo lắng của Phong Lan không phải cho bản thân, đương nhiên cũng chẳng phải dành cho người đàn bà kia.

“Có người cho tiền lộ phí.” Đinh Tiểu Dã buột miệng trả lời, vội nói tiếp. “Người đàn bà đó cũng đáng thương, không có công ăn việc làm gì, trước đây sống nhờ tiền gã kia cướp giật mang về nuôi con. Bây giờ gã đó ngồi tù, cô ta và đứa bé đến cơm cũng không đủ no, lại còn đang mang bầu. Con thỏ bức quá cũng sẽ cắn người, huống hồ cô ta vốn cũng chẳng phải là phường tử tế.”

“Cậu làm những việc này là muốn tôi cảm kích ư?” Phong Lan hiểu mười mươi việc anh đứng đằng sau bảo vệ cô, trong lòng ấm áp hẳn, nhưng nghĩ đến những lời lẽ tệ bạc trước đây anh nói với mình, miệng lưỡi vẫn chưa thể mềm dịu lại nổi.

“Từng đấy tuổi rồi, thôi mơ hão chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đi…”

Lúc này thì Phong Lan dứt khoát rút tay về, hậm hực nói: “Cậu mà là anh hùng cái nỗi gì? Cút đi, tôi với cậu chẳng có gì để nói nữa cả.”

Đinh Tiểu Dã thấy cô bị đụng chạm đúng nỗi lòng là nhảy dựng lên ngay, trông rất buồn cười, anh cầm tay cô đang chỉ ra ngoài xe kéo về, rồi đan tay đặt lên đầu gối cô. “Tất nhiên tôi không phải anh hùng, cũng không cần em phải cám ơn. Thực sự những việc tôi có thể làm cho em quá ít ỏi, đó cũng là nguyên nhân tôi không thể mang lại cho em… những thứ mà em muốn.”

“Cậu biết tôi muốn cái gì?” Phong Lan nhìn thẳng vào anh, cố ý hỏi rõ.

“Phụ nữ không cần một anh hùng, mà cần một người đàn ông có thể ở bên cô ấy đến tận lúc già, dù người đó chỉ bình thường cũng được. Trong mắt mẹ tôi, bố tôi là anh hùng, họ quen nhau trong khốn khó, mẹ ngưỡng mộ bố, tôn sùng bố. Nhưng bố tôi mang lại cho mẹ được cái gì? Chỉ có sự chờ đợi mỏi mòn vô tận. Cuộc đời bố tôi không có hậu, hai người đến trước khi chết cũng không được nhìn mặt nhau lần cuối.” Anh gục đầu, nhìn những ngón tay của hai người, “Phong Lan, tôi sợ để em phải chờ.”

“Cậu đi đâu?” Phong Lan băn khoăn. Đinh Tiểu Dã không đáp lời. Cô lại hỏi: “Tôi chỉ hỏi cậu một điều, mẹ cậu đợi bố cậu cả một đời, bà ấy đã tưng nói hối hận bao giờ chưa?”

Đinh Tiểu Dã ngước mắt lên nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên.

“Bà ấy chưa bao giờ nói vậy!” Giọng Phong Lan chắc nịch. “Cậu không phải là phụ nữ, đừng nắm chắc mình đoán trúng tâm tư của phụ nữ. Giống như uống nước, nóng lạnh chỉ tự mình biết, đợi chờ đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc…”

“A Đình, chờ đợi vẫn còn hơn là không có gì để đợi…”

Ký ức của Đinh Tiểu Dã đã đưa khung cảnh bên cửa sổ lúc hoàng hôn hòa vào người con gái đang ở trước mặt. Phải chăng là mẹ anh đang nhắn nhủ anh, quyết định của anh là hoàn toàn đúng đắn?

Phong Lan thấy anh lặng thinh không nói một lời, phát cáu: “Cậu cũng đừng tự vơ vào mình nữa, ai bảo sẽ đợi cậu đâu!”

Hai người đều làm mặt lạnh, gườm gườm một hồi lâu, nhưng dường như đều không nhớ ra hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau. Đinh Tiểu Dã phá lên cười trước, nét mặt Phong Lan cũng dãn dần ra.

“Cậu sợ tôi phải đợi, thế bám theo tôi để làm gì? Nói thật đi, nhìn thấy tôi đi cùng Fox, cậu cũng ghen chết đi được phải không?” Phong Lan bày ra tình thế buộc anh nếu không chịu thừa nhận thì biến ngay cho khuất mắt.

Đinh Tiểu Dã nheo mắt cười. “Ừm, lúc em tưởng tôi là hắn ta, nhét tiền vào