Tháng ngày ước hẹn

Tháng ngày ước hẹn

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323873

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

hòng VIP lớn, Trương Thiên Nhiên và mấy người bạn đang hô hào bắt cô dâu chú rể hôn nhau mọi kiểu. Phong Lan ngồi một góc uống rượu, cười nói với Tăng Phi: “Anh nhìn kìa, Ngô Giang vẫn còn ngượng.”

Tăng Phi cũng cười, nhìn thấy chiếc ly trước mặt Phong Lan lại đã cạn, trước khi cô rót rượu vào, anh liền lấy tay ngăn lại trên miệng ly, khuyên răn: “Uống ít thôi, rượu không phải thứ tốt, uống nhiều sinh chuyện.”

Mặt Phong Lan đầy vẻ ngơ ngác. “Dạo này anh làm sao thế? Ăn chay niệm Phật tập yoga còn chưa đủ kinh khủng sao, đến rượu cũng cai nữa? Lần trước anh lấy chai rượu Tequila hảo hạng của em, sao không bảo là uống rượu sinh chuyện?”

Cô không nhắc đến chai Tequila thì không sao, vừa nghe nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Tăng Phi lập tức thay đổi. Chiếc điện thoại di động anh đặt trên bàn rung lên, anh đưa tay bấm tắt luôn. Phong Lan tinh mắt, nhìn ngay được người gọi đến là thần thánh phương nào, trêu chọc: “Làm sao mà không nghe? Đây là lần gọi thứ mấy trong tối nay rồi? Lại giận dỗi gây chuyện à?”

Tăng Phi dị ứng với trò “giận dỗi” này, nói thế rõ ràng là có ẩn ý trong đó. Anh nói: “Anh với trẻ con thì có gì mà phải giận dỗi?”

Phong Lan nghe không vào, mở một chai đưa cho anh, Tăng Phi vẫn kiên quyết không uống.

“Anh trước đây có ngán gì đâu, sợ uống xong làm bậy à?” Phong Lan lại chọc anh.

Tăng Phi phản ứng mạnh mẽ. “Nói năng vớ vẩn!”

“Yên tâm đi, uống say mới hiểu lòng nhau. Anh cũng chẳng phải là chưa bao giờ uống, trò rượu bia này không thể biến tốt thành xấu, biến “không” thành “có” được, nó chỉ là chất xúc tác mà thôi. Những kẻ xong chuyện đổ hết trách nhiệm cho chất cồn đều là bọn khốn nạn!”

Câu nói của Phong Lan khiến mặt Tăng Phi hết chuyển trắng bệch lại sang đỏ bừng, may mà ánh đèn xung quanh mờ ảo, không ai phát hiện ra.

Màn hình lớn hiện ra lời bài hát trong phim Tân bạch nương tử truyền kỳ, Trương Thiên Nhiên ở đầu bên kia nhăn nhó than vãn: “Bài hát vớ vẩn này là ai chọn đấy?”

“Em chọn đấy, làm sao cơ?” Phong Lan giơ micro lên dọa nạt. “Anh bảo ai vó vẩn?”

Trương Thiên Nhiên vội vàng chữa lời: “Em nghe nhầm rồi, anh nói là “thú vị”. Chọn bài này thật là tuyệt vời! Thôi quá hóa nhã mà.”

Phong Lan ấn chiếc micro khác vào tay Tăng Phi. “Anh hát cùng không?”

Tăng Phi có đánh chết cũng không chịu, cô bèn mượn rượu lắc lư nhún nhảy hát theo nhịp nhạc đệm: “Cảnh đẹp Tây hồ tiết tháng Ba, mưa xuân như rượu liễu như khói. Hữu duyên ngàn năm đến gặp mặt, vô duyên đối diện tay chẳng cầm, tu mười năm mới ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới nằm chung gối, nếu như nghìn năm có tạo hóa, bạc đầu vẫn mãi ở bên nhau…”

Trương Thiên Nhiên không hề ngại ngùng cật lực vỗ theo nhịp, Tăng Phi và Ngô Giang cười ầm ĩ, Tư Đồ Quyết cũng khe khẽ hát theo.

“Bà cô này hát thế nào?” Hát xong Phong Lan ngồi xuống cạnh Tăng Phi, hỏi.

Tăng Phi chẳng giữ thể diện gì cho cô, bảo: “Hát như dở hơi.”

“Làm gì mà dở hơi!” Phong Lan lại uống hết nửa ly rượu. “Em kể cho anh chuyện cười này nhé. Có người nói với em, biểu hiện khi yêu một người là ngủ chung với họ, tình yêu lâu dài là ngủ chung với nhau lâu dài. Nếu kiếp trước em là một con xà tinh, nhất định là lười chảy thây. Tại sao không thể tu luyện thêm vài năm? Không cầu nghìn năm có tạo hóa, chỉ mong tu đủ một trăm năm, cũng bõ công mang chút hư danh.”

“Chuyện cười này người lớn quá, anh không hiểu nổi.” Tăng Phi lắc đầu cười.

Trương Thiên Nhiên nghe được một nửa, sán lại nói: “Anh hiểu, anh hiểu, kiếp trước anh là một con xà tinh chăm chỉ. Yên tâm đi, Phong Lan, anh tuyệt đối tu trọn một nghìn năm, không, một vạn năm.”

Phong Lan xì một cái. “Tu mười năm mới ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới ngủ chung gối, tu nghìn năm thì lãnh cảm tình dục, tu vạn năm thì thành đồng tính rồi. Anh tu nhiều năm như vậy để làm gì?”

Tăng Phi suýt phun ngụm trà vừa uống ra ngoài, cười hả hê khi thấy Trương Thiên Nhiên bị chọc. “Chuyện này thì đúng là buồn cười!”

Đang cười nói thì có nhân viên phục vụ đẩy cửa vào hỏi: “Chị Phong Lan là ai ạ? Ngoài kia có người gửi đồ cho chị, phiền chị ra ký nhận ạ.”

Phong Lan băn khoăn, ai lại gửi đồ đến đây cho cô? Người biết cô ở đây lúc này hầu như đều đang ngồi xung quanh. Nhưng cô vẫn đặt ly xuống bàn rồi đứng dậy.

“Ai vậy? Anh đi cùng em.” Trương Thiên Nhiên nhanh nhảu nói.

Phong Lan cười nói: “Không cần đâu, anh cứ tiếp tục tu luyện đi.”

Cô đi ra quầy lễ tân, thấy ở đó có một bó hoa hồng màu sâm panh. Thất vọng trào lên như thủy triều. Phong Lan biết mình đã quá mong chờ, khoảnh khắc khi từ chối Trương Thiên Nhiên đi cùng, một tia hy vọng lóe lên trong cô, có thể người đến tìm là anh thì sao? Thế nhưng bó hoa hồng đã khiến cho hy vọng đáng thương đó của cô hoàn toàn sụp đổ, nếu như Đinh Tiểu Dã tặng cô hoa hồng, cô sẵn sàng chặt đầu mình làm ghế đẩu cho anh ngồi.

Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, chính là người trưa nay vừa say mềm đến nỗi không biết gì – Đàm Thiếu Thành.

“Phong Lan, tôi tặng cô quà sinh nhật, coi như cảm ơn cô chuyện hôm nay. Tôi không thích nợ nần ai cả.” Giọng Đàm Thiếu Thành có vẻ đã tỉnh táo trở lại.

Phong


Disneyland 1972 Love the old s