n vừa phải giật giật ống tay áo hắn nữa đấy!
-Về nhà ăn!_Tôi đầu hàng thôi! Tôi nói suốt từ nãy đến giờ mà hắn cũng không hiểu rõ vấn đề sao?
-Tôi muốn về nhà của tôi! Tôi muốn ăn cơm…Chứ không phải là nhà anh! Tôi và anh đâu có liên quan gì đến nhau, tôi đến nhà anh làm cái gì?
-Tôi đang bế cô!_Câu trả lời này có ăn nhập với câu hỏi không vậy?
-Anh đang bế tôi thì làm sao? Ai cần anh phải làm thế? Tôi cũng đâu có muốn, là anh ép tôi mà!_Ức thật! Hắn làm như được hắn bế là cả một vinh dự ấy! Tôi thèm vào!
-Im! Cô còn nói nữa, tôi đem chuột thả vào người cô!_Hu..hu..Anh đúng là “Tên đồi bại” mà! Chuột…chuột…lúc nào cũng lấy chuột ra uy hiếp tôi. Đợi mai kia tôi chết rồi, xem anh còn uy hiếp được ai?
-Vậy thì đi nhanh lên! Tôi muốn ăn!_Được rồi! Đứng trước tên này, tôi luôn luôn không có biện pháp gì cả. Thôi thì đành chịu ấm ức nghe lời hắn vậy! Đợi đến lúc về nhà mình rồi, tôi thề sau này sẽ không dính dáng gì đến hắn nữa!
—————-
Đi..đi..đi..đi…Đi mãi cuối cùng cũng đến nhà hắn! Tôi đến chết mệt vì phải ngồi yên trong lòng hắn rồi! Nếu mà tôi không ngủ lay lóc trên đường về thì có lẽ tâm hồn đã sớm bay lên thiên đàng mất rồi!
A..hay ghê! Tôi thích cách trang trí của ngôi nhà này! Này nhé: Trước sân có một cây cổ thụ rất lớn, được mắc một chiếc xích đu dưới gốc; bên cạnh còn có một bộ bàn ghế nhỏ, phía trên có đặt mấy chậu xương rồng; thích nhất là từ cổng vào đến nhà, treo rất nhiều phong lan, hoa nở đủ màu rủ xuống phía dưới, hương thơm thoang thoảng theo gió tản ra khắp nơi…Ha..ha..còn có mấy cây ăn quả sai trĩu nữa này. Lát về tôi nhất định phải hái một ít để bù đắp cho những tổn thất mà hắn gây ra mới được! Ka..ka…
Khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, bên trong ngôi nhà hoàn toàn được bày trí theo lối cổ điển. Từ bàn ghế, vật dụng, tranh treo trên tường hay những bình cổ bày trong tủ…tất cả đều mang một chút gì đó hoài niệm, gợi về một thời xa xưa yên bình, thanh tĩnh. Tôi thật không ngờ nha! Một người như hắn mà lại có thể sống ở đây sao? Cho tôi ở nghe còn có lí hơn đấy! Dù gì thì cậu tôi cũng là giảng viên trường Kiến trúc, không ít thì nhiều con mắt thẩm mĩ của tôi cũng hơn người thường một chút mà!
-Ngồi đây chờ tôi!_Hắn đặt tôi ngồi xuống ghế, ném lại một câu rồi bỏ đi đâu đó. Haizz…khỏi cần hắn phải dặn! Dù tôi có muốn thì với cái chân này tôi có thể đi đâu chứ?
Trong lúc hắn đi, tôi ngồi một mình nhìn ngó xung quang và phát hiện ra món đồ chơi rất là hay. Một quả trứng…gốm, bề mắt được khắc những hoa văn uốn lượn rất đẹp nhưng tôi chẳng nhìn ra hình thù gì cả. Không sao, có cái chơi là tốt rồi!
Tôi cười hí hưởng đem quả trứng đặt vào lòng bàn tay, đưa lên cao ngắm nghía. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn tới, nhìn lui vẫn thấy hay hay!
-A…_Đột nhiên thấy chân mình bị cái gì đó chạm vào, nhất thời làm tôi nhảy dựng ngược lên. Cũng vì thế mà ngay sau đó đã lại có một tiếng động thanh thuý vang đến. “Choang..”..Xong rồi, xong rồi! Quả trứng bị tôi làm rơi, vỡ nát vụn rồi!
-Đời Minh, niêm đại 538năm
-Không phải tôi cố ý, là tại anh đột nhiên…A! CÁI GÌ?_Hắn nói cái gì mà đời Minh? Cái gì mà niên đại 538năm? Không phải là…_Anh..anh… đang nói quả trứng này à?_Tôi chỉ vào đống mảnh vỡ la liệt trên mặt đất.
Hắn…gật đầu!
Xong…! Đời tôi coi như xong rồi! Cái quả trứng bằng gốm vừa bị tôi đánh rơi là đồ nhà Minh..NHÀ MINH ĐẤY! 538năm….Đồ cổ…đồ cổ…NÓ LÀ ĐỒ CỔ! Ôi trời ơi…Phen này tôi sạt nghiệp với hắn rồi! Nhưng mà tôi không có tiền đâu…Hu.hu…Phải làm sao bây giờ?
-Không phải anh muốn tôi đền đấy chứ?_Công nhận tôi hỏi câu này ngu thiệt! Hắn mà không bắt tôi đền thì có mà..
-Không cần…_Hả? Hắn nói không cần kìa! Là không cần tôi phải đền sao?
Chap6: Ăn tối…
“Tên đồi bại” này…còn chưa để tôi kịp mừng đã mang hẳn một thùng nước lạnh tạt thẳng vào đầu tôi rồi!
-Ý tôi nói là cô không cần vội! Nếu hiện tại không có tiền thì từ từ trả cũng được! Hoặc nếu không thể trả…_Hắn nhếch môi đầy ẩn ý nhìn tôi_Cô có thể làm thuê cho tôi, tôi nói gì làm đấy, bao giờ trả hết nợ thì thôi!
Ak…Như thế có khác gì bắt tôi bán mình cho hắn đâu! “Tên đồi bại” này…tưởng hắn còn có nhân tính một chút, ai ngờ…Đồ lang sói!
-Đừng hòng!
-Nếu không thì cô tính làm thế nào đây?_Hắn nhớn mày, như chuyện không liên quan đến mình mà cúi xuống.
-Tôi…_Ông trời ơi! Con phải làm sao?
Tôi muốn chết quá à! Nhìn hắn đang nhẹ nhàng xoa nắm bàn chân mình, tim tôi cứ ngày một nhảy lên, đầu óc thì trống rỗng, nhiệt độ trên mặt liên tục tăng vọt…ngay cả cái miệng đang định phát ra tiếng cũng theo đó mà ngậm lại.
Vì sao, một người chỉ mới quen biết có thể đốt sử với tôi như thế còn cha mẹ tôi, gia đình tôi lại chỉ coi tôi như kẻ thù? Tôi đã làm cái gì sai chứ? Có chăng là vì cơ thể tôi ốm yếu, lại mắc bệnh tim, ngoại hình bình thường, đầu óc không thông minh…và chuyện cách đây hơn 13năm? Tôi chưa từng được hưởng hơi ấm khi được mẹ ôm ấp, chưa từng cảm nhận được cái xoa đầu đầy tình thương của cha, chưa từng được coi là người một nhà với họ..! Tại sao? Tại…
-A….!_Đau quá! Đồ không có nhân tính! Hắn nắn lại khớp cho tôi thì cũng phả
