
tôi kịp làm, hắn đã cho xe tăng tốc. Và thế là…dù không muốn nhưng tôi cũng phải bám chặt lấy hắn.
-ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? CHẠY CHẬM THÔI!_Tôi nhắm mắt hét ầm cả lên, đôi tay thì nhất quyết ôm hắn, chắc đến nỗi có dùng đòn bẩy cũng chưa chắc tách ra được ấy chứ!
Hắn không có đáp lại, càng cho xe chạy nhanh hơn. Tôi còn nghe loáng thoáng trong gió có tiếng cười thích thú nữa…nhưng mà kệ! Tôi sợ…cũng có chút phấn khích…thế là mặc kệ ra làm sao, tôi cứ ôm chặt hắn, nhắm mắt nhắm mũi “Khấy động đường phố” bằng tiếng hét kinh hoàng của mình. Tôi thấy đầu óc mình được thả lỏng, trong lòng cũng bớt đi phần nào cảm giác nặng nề, trống vắng bấy lâu nay…Có lẽ..là do hắn tạo nên?!
……………….
-Tao về rồi nè?_Tôi nhảy xuống xe, chạy đến trước mặt Gà Mập. Tuy nó là đứa động cái là “Vặn to volume”, ăn nói bộc phát…nhưng nó rất tốt, chờ tôi lâu như thế mà vẫn chưa về.
-…………._Nó không có phản ứng gì, ánh mắt cứ gián chặt vào tôi.
-Này! Mày nhìn cái gì đó?_Tôi khua tay trước mặt nó mấy cái cũng không thấy nó động đậy. Con nhỏ này bị làm sao vậy nhỉ? Sao không vồ đến mà chất vấn, càu nhàu tôi đi?
-Đây…đây…_Nó lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc chỉ chỉ về phía sau tôi.
Trời ạ! Tôi tưởng nãy giờ nó nhìn tôi…hoá ra là nhìn “Tên đồi bại” đắng sau tôi à? Đồ hám trai! Có Gà Còi rồi mà hễ đi đâu nhìn thấy trai đẹp là nó cứng đờ người lại, hai mắt sáng lên như đèn pha ôtô nhìn người ta không chớp mắt. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải đoán ra rồi chứ nhỉ!
-Đây cái gì mà đây? Cho mày biết: Hắn là “Tên đồi bại” tao đã nói, bây giờ kiêm thêm chức chủ nợ của tao. Nói hết rồi đấy, cần hỏi gì hỏi nốt cho tao vào nhà! Á…Cái gì vậy?_Đau quá à! Tôi mới nói xong thì “Tên đồi bại” đã cho tôi một cái cốc đầu đau điếng rồi. Tôi nói gì sai sao?
-Lại còn cái gì? Ở đây có ai tên là “Tên đồi bại” sao?
-Có! Không phải chính là…_Hắn trừng mắt nhìn tôi kìa! Thế không phải hắn thì ai?_Tôi không có biết tên anh mà! Gọi vậy cho dễ xưng hô.
-Sau này gọi anh Thiên Bảo, biết chưa?
Biết cái gì chứ hả? Tôi đang chết đứng đây này! Hắn bị chập dây nào rồi à? Vì cớ gì mà đột nhiên lại quay ngoắt 180* với tôi thế? Không những nói năng dịu dàng, lại còn mỉm cười tươi rói, xoa đầu tôi một cách thân mật cứ như là tôi và hắn có gì ấy. Còn cả tên hắn nữa, tại sao lại trùng tên với anh? Không lẽ anh tìm một người giống anh cho tôi sao?
-Anh về nhé!_Hắn nheo mắt nhìn tôi, rồi không hỏi ý kiến ai đã tự ý kiss…má tôi, ôm tôi thêm một cái, quay sang gật đầu với con bạn tôi coi như chào hỏi sau đó lên xe đi mất.
Tôi không hiểu…tôi đơ nặng hơn…và hoá đá thật sự! Cái tên đó…vừa mới làm cái gì vậy? Sao hắn…dám…dám làm thế với tôi? Trước khi rời khỏi tôi, tôi còn có nghe thấy hắn nói cái gì đó vào tai mình…rất nhỏ…có lẽ chỉ mình tôi nghe thấy!
“Em là của anh!” Tôi…là của hắn? Tôi thật sự…ĐÃ LÀ CỦA HẮN RỒI! A…ông trời ơi, con “Bán mình” cho hắn thật rồi này! Sao ông không giúp con vậy? Có phải do hắn đẹp trai còn con thì chẳng bằng ai không?…..Hu..hu..ông thiên vị…ông hại đời con rồi ông có biết không?
Chap8: Những người quanh tôi! (1)
-Rù…Rù…RÙ…!_Gà Mập nắm vai tôi lắc lấy lắc để, gọi khản cổ tôi mới phản ứng lại.
-Mày ơi!_Tôi đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn nó, chắc giờ này linh hồn tôi đang chu du đâu đó rồi!_Tao…phải là của hắn à? Tao..không muốn bị hắn bắt nạt đâu! Tao..
-Mày bị điên à?_Nó đập đập tay vào má tôi như cái kiểu người ta vẫn hay gọi người ngủ mơ tỉnh dậy ấy, giọng nói thì vô cùng, vô cùng…vừa ghen tị, vừa phẫn nộ_Cái anh Thiên Bảo đó không phải của trên trời rơi xuống cho mày đâu, liệu mà giữ đấy! Mày mà để con khác nó cướp mất thì mày chết với tao!
Cho tôi hỏi một câu nhé?! Cái đứa đang đứng trước mặt tôi là bạn tôi hay bạn đứa nào thế? Nếu là bạn tôi thì tại sao nó lại có thể nói ra nguyên một đống vừa rồi? Con hám trai này! Cái gì mà không phải của trên trời rơi xuống, cái gì mà liệu mà giữ…lại còn cái thể loại để con khác cướp mất thì tôi chết với nó nữa chứ! Nó là mẹ tôi đấy à? Mà mẹ tôi thì cũng đâu quan tâm đến mấy cái này! Có khi năm nay tôi bao nhiêu tuổi còn không biết nữa ấy chứ!
-Tao mệt! Cho tao nghỉ ngơi cái mày!
Tôi móc chìa khoá từ trong balô ra, uể oải mở cửa trong khi Gà Mập vẫn léo nhéo bên cạnh bắt tôi kể lại cho nó nghe toàn bộ mọi chuyện, từ việc làm sao gặp hắn đến những việc xảy ra sau đó, tỉ mỉ hơn người ta hỏi cung phạm nhân nữa!
Từ lúc bước ra khỏi phòng tắm, cái miệng tôi đã phải làm việc không ngừng nghỉ bởi vô vàn câu hỏi ập lên đầu. Đến tận lúc mắt tôi dính chặt vào nhau rồi mà tôi vẫn còn phải nghe Gà Mập dặn dò: “Mày mà không giữ cho cẩn thận…sau này mày hối hận cả đời!” Vâng! Hối hận với không hối hận thì cũng đừng bàn với tôi lúc này! Tôi…buồn ngủ lắm..rồi….
—————–
-..ập! ..ập..ơi..ến..ờ..i..ọc..ồi..ậy..i..ày! (Mập! Mập ơi, đến giờ đi học rồi, dậy đi mày!)_Tôi vừa đánh răng vừa phải thò đầu ra gọi con bạn.
Lần nào ngủ lại nhà tôi nó cũng thế, chẳng hôm nào dậy sớm hơn mà đánh thức tôi cả, toàn có tôi gọi nó không à!
-Để tao ngủ thêm chút nữa đi!_Nó đáp lại tôi bằng cái giọng ngái ngủ hết chỗ nói.
-Xục…xục…xục..phụt…!_T