
nữa đâu!
-A..Đau quá!_Viên đá chết dẫm, mày nằm ở đâu không nằm lại chọn đúng đường tao chạy mà nằm thế hả? Hại tao bây giờ ngồi đây ôm chân kêu rên, muốn chạy cũng không chạy được nữa, chỉ có chờ hắn đến tóm sống thôi.
Ông trời ơi! Sao cái số con gặp phải hắn lại đen đủi như vậy? Tôi vừa ngồi than thở vừa bực tức, tiện tay đem “Thủ phạm” hại tôi ngã ném thẳng ra đường.
-Con cái nhà nào nghịch ranh ném đá ra đường thế hả? Ông mà bắt được thì coi trừng!_Đột nhiên có tiếng một ông chú đầy tức giận vang lên. A…thôi chết rồi! Ném trúng người ta rồi giờ phải sao đây? Nếu chỗ tôi ngồi mà có đèn chiếu sáng thì có phải…
Tôi còn đang..ôm chân suy nghĩ thì đột nhiên thấy cả người bị nhấc bồng lên. Cái…cái gì vậy? Sao…sao..hắn? “Tên đồi bại” này đang làm gì vậy? Ai cho hắn cái quyền được bế tôi như vầy hả?
-Này..thả tôi xuống! “Tên đồi bại” nhà anh mau thả tôi xuống! Không là tôi hét lên bây giờ đấy!
-Còn kêu nữa, tôi đem chuột bỏ lên người cô!_Ak…“Tên đồi bại” này..Hắn đúng là đồi bại mà! Còn trắng trợn uy hiếp tôi bằng cái giọng bề trên như thế nữa!
Hắn coi mình là ai chứ hả? Tôi sợ hắn sao? Còn lâu nhá! Nhưng mà…tôi sợ chuột! Vấn đề mấu chốt là ở đây! Hắn nói nếu tôi kêu nữa hắn sẽ bỏ chuột lên người tôi đấy! Ôi trời ơi…Con sợ chuột!
Và thế là tôi đành ngoan ngoãn để cho hắn bế đi như thế. Thật là mất mặt mà! Đời thủa nhà ai một đứa con gái từ bé đến lớn chưa từng thân thiết quá mức với con trai như tôi, giờ phút này lại để cho một tên mới vừa gặp lúc sáng và biết mặt qua mơ bế đi như tôi chứ! Đúng là không còn gì để nói nữa! Tôi thật sự đã bị tên này làm hại triệt để cả về thể xác (trật mắt cá chân) lẫn tinh thần (bị doạ cho sợ phát khiếp, và bây giờ là huỷ hoại thanh danh trong sáng) rồi!
“Tên đồi bại”…Đồ sao chổi đáng ghét! Tất cả là tại anh…..!
Chap5: Quả trứng…
Cứ thế là hắn bế tôi đi, được một lúc rồi tôi mới giật mình. Hắn đưa tôi đi đâu? Không phải tìm chỗ nào đó kín đáo rồi sử đẹp tôi thần không biết quỷ không hay chứ?
-Anh đang đi đâu vậy?_Tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ tội nghiệp nhất mà hỏi hắn.
-Về nhà!_Hơi thở của hắn theo lời nói mà phả vào mặt tôi, vừa nhột vừa ngượng, mặt càng cúi thấp hơn.
Hắn về nhà…vậy còn tôi?
-Vậy anh để tôi xuống được không? Tôi có thể tự đi mà!_Tôi ngước mắt lên, long lanh nhìn hắn, chỉ cầu mong hắn thấy tội nghiệp tôi mà thả tôi đi thôi!
-Không!_Ak…Chỉ một chữ của hắn cũng đủ dập tắt hết hi vọng của tôi rồi! Không cho tôi xuống thì hắn định mang tôi về nhà hắn à?
A…tôi không muốn đâu! Nhỡ hắn lại hại tôi lần nữa thì sao? Tôi đã hứa với anh là sẽ cố gắng sống tốt rồi, tôi không thể chết được! Nếu không anh sẽ không cho tôi đi cùng đâu.
-Tôi muốn về nhà!_Lúc này thì tôi không thể kìm được nước mắt rồi. Mặc dù tôi không muốn để cho người khác thấy tôi yếu đuối như thế nhưng mà tôi lại không có cách nào ngăn lại cả.
-…………_Hắn không có đáp lại, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Tôi ngước lên cũng chỉ có thể thấy được cái cằm của hắn thôi vì cơ bản là từ nãy đến giờ hắn đâu có cúi xuống nhìn tôi cái nào.
Ừ phải rồi! Một đứa như tôi thì ai mà thèm nhìn! Vừa không có ngoại hình, tính cách lại khác người, học hành thì cũng không có gì nổi trội, thêm vào căn bệnh đang mang trên người nữa…Có ai để ý đến tôi thì chắc mắt kẻ đấy bị hỏng rồi! Cả cái tên nghe cũng chuối nốt: An Mộc Nhiên. Theo tôi hiểu thì ý nói tôi là gỗ lâu năm sắp mục đến nơi đó mà!
Từ nhỏ tôi đã không được người khác yêu quý. Ngay cả cha mẹ tôi cũng còn ghét tôi nữa là! Trong nhà ai cũng nhìn tôi như một đứa tội đồ, chỉ có anh và cậu là đối tốt với tôi thôi! Cha mẹ tôi li hôn cách đây 3năm, hiện tại tôi đang sống với cậu. Cậu là giảng viên của trường Kiến trúc, năm nay đã 39tuổi rồi mà chưa vợ con gì cả, ngay cả bạn gái cũng không có nữa. Đã có nhiều lần tôi khuyên cậu đi xem mặt mà cậu luôn bỏ ngoài tai, nói rằng không cần vội. Nhưng mà tôi thì vội! Cậu luôn bận rộn như thế, ngay cả thời gian chăm sóc bản thân còn không có lại phải gách thêm của nợ là tôi nữa. Bây giờ thì tôi còn có thể giúp đỡ cậu một chút việc nhà, sau này khi tôi chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho cậu?
Bệnh của tôi, tôi biết! Chỉ có phẫu thuật mới có thể khỏi, nhưng sức khoẻ của tôi lại không được tốt, có muốn cũng không thể làm! Không ai biết bao giờ tôi sẽ chết. Có thể vài năm nữa..vài tháng nữa…vài tuần nữa…hoặc thậm chí là ngay ngày mai. Tôi cũng chẳng quan tâm! Ông trời cho tôi sống ngày nào thì tôi phải cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ ngày đó. Như thế khi chết đi tôi mới có thể gặp anh được!
“Ọc..ọc..ọc..” Tiếng gì vậy? Tôi nhớ là….Ak..tôi quên là từ sáng đến giờ tôi chỉ mới ăn có một hộp kem. Ngủ qua buổi trưa rồi lại hôn mê cả buổi chiều, dạ dày tôi mà không biểu tình thì nó có mà làm bằng sắt à?!
-Tôi đói!_Tôi thề là từ trước đến giờ, hắn là người đầu tiên không thân thiết khiến cho tôi nói nhiều như thế trong một ngày đấy! Nhìn xem, tôi đã phải nhượng bộ hắn như thế nào rồi? Đến nói chuyện muốn để hắn chú ý cũng phải làm thêm mấy động tác dư thừa…Ví dụ như lúc này đây: Tôi vừa nói cò