
nh hắn nên cũng đành nghe lời hắn. Nhưng mà…hắn lại chọn mấy cái này…tôi thật không dám mặc đâu!
-Có gì mà ngại? Mặc đi anh xem nào!_Này…sao nghe có chút gian gian trong lời nói của hắn thế nhỉ?
-Thôi để em tự chọn cũng được! Anh nhìn xem…bên này có mình anh là nam giới thôi à…anh không ngượng sao? Bên kia mới là đồ nam mà!
-Chồng đưa vợ đi mua đồ bơi thì có gì mà ngượng?! Nếu em không ngại, anh có thể cùng em mua cả nội y cũng không thành vấn đề!
-Sak…anh nói linh tinh cái gì vậy hả?…_Xấu hổ chết mất! Cái tên đồi bại này…càng ngày càng lộ rõ bản chất háo sắc rồi! Nóng mặt quá trời…mau tránh xa hắn ra thôi!
-Phòng thay đồ ở bên này!_Nhận viên quần hàng đi đến lên tiếng hướng dẫn, vẻ mặt như muốn cười mà phải kìm nén, đôi lúc không kìm nổi lại vờ như ho, đưa tay lên che miệng cười trộm.
Chỉ vì muốn cách xa hắn nhanh chóng…bây giờ tôi đang phải đứng trong phòng thay đồ…trên tay là “Bộ đồ” hắn đưa…mà chẳng biết làm gì với nó cả.
………………
-Cộc..cộc…Này…em tính mắc màn trong đó luôn đấy à?_Gõ cái gì mà gõ?! Tôi còn chưa biết nên làm gì đây này! Mua cho tôi chứ mua cho hắn đâu mà hắn khẩn trương cái nỗi gì!
-Em…
-Không ra anh phá cửa đấy!_Ak…đây là kiểu đe doạ gì vậy? Cái tên này…hắn nói được là làm được đấy! Một cánh cửa thôi mà…với hắn đáng bao nhiêu đâu!
-Đừng…em…em xong nhanh thôi! Anh đừng có phá…mất tiền đền đấy!_Tôi khẩn trương ngăn hắn…tiền hắn không tiếc…nhưng tôi tiếc mà, đồng thời cũng mau chóng thay cái thứ quái quỷ này vào. Thật là điên đầu mà! A.a.a…
“Cạch” tôi mở nhẹ cửa, rón rén thò đầu ra nghe ngóng tình hình. Phù…may mà không có ai, phòng thay đồ này cũng tách biệt với mấy dãy quần áo bên ngoài nên cũng coi như kín…như vậy tôi có thể tự nhiên ra ngoài ngắm mình trong gương rồi!
-Còn không mau ra đi! Em đứng đó cười cái gì vậy hả?_Ôi trời ạ! Hết cả hồn…hắn đứng ngay bên cạnh cửa mà nãy giờ không lên tiếng là sao hả? Hù chết tôi rồi! Đã yếu tim thì chớ!
Tôi đang tự hỏi…hắn làm cách nào biết số đo của tôi vậy? Nếu không…sao bộ đồ này lại vừa khít với tôi như thế? Có lẽ nào…
-Ừm…rất tốt! Không uổng công anh vỗ béo em mấy tháng nay!_Hắn mang tôi ra trước gương, còn hắn thì đứng bên cạnh khoanh tay vuốt cằm “Xem xét, đánh giá”….Xì…làm như tôi là heo ấy mà vỗ béo!
Bị tay hắn chạm vào làm lông tơ trên lưng tôi toàn bộ dựng ngược lên, cả người chấn động đến độ co rúm lại, ngượng mà chỉ biết hận sao mặt đất không nứt ra lỗ nẻ nào cho tôi chui vào…để mặt tôi như muốn cắm xuống chân đến nơi rồi đây này.
Chỉ đến khi hắn lên tiếng, tôi mới dám len lén đưa mắt lên nhìn…lại phát hiện ra rằng lời hắn nói không sai chút nào…đúng là tôi mập lên không ít…kém nhất cũng phải vài kg là cái chắc! Vậy mà trước đây ở nhà cậu….cả năm còn chưa lên nổi mấy hoa chứ đừng nói đến kg!
-Em muốn đi thay đồ!_Tôi kéo khăn chùm lên, xoay người tính đi vào trong lại bị hắn giữ lại. Này…hắn…muốn làm gì? Nên nhớ là trên người tôi đang thiếu vải nha…tuy dáng người tôi không có gì gọi là gợi cảm, hấp dẫn…nhưng nhỡ mà thú tính của hắn nổi lên thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Kháng cự thì kiểu gì cũng đấu không lại hắn rồi…mà kêu cứu thì mất mặt chết đi được!_A.nh…Bảo….
-Em có biết…nhìn em bây giờ…._Này…này….dừng lại cái coi…đưa mặt đến đây làm gì? Ánh mắt hắn dường như đang có 2ngọn lửa bốc lên vậy! Lại còn cái giọng thì thầm khàn khàn đầy ám muội này nữa..ực…tim tôi nó đập nhanh gấp mấy lần bình thường rồi đây này!_Anh đợi em! Nhanh lên đi!
Hắn nói rồi buông tôi ra, đi thật nhanh ra ngoài. Này…có phải tôi nhầm không? Vừa rồi tôi thấy hắn đỏ mặt đó nha! Chuyện lạ Việt Nam! Mà sao tôi cảm giác có gì không đúng nhỉ? Lúc hắn nói câu “Anh đợi em” tôi thấy trong mắt hắn chứa đầy yêu thương cùng kìm nén…có phải tôi nghĩ ngợi nhiều quá không?…Hay câu nói đó còn có hàm ý nào khác?
…………….
-Xin hỏi 2người đã chọn được đồ chưa?_Vẫn là cái chị nhân viên lúc nãy…và vẫn là cái vẻ mặt “Muốn cười mà không được cười” của chị ta. Bộ tôi có cái gì đáng cười lắm à? Hừ….đúng là đồ hóng hớt! Lại còn dùng ánh mắt ấy nhìn hắn nữa chứ…nhìn cái gì mà nhìn…chưa thấy trai đẹp bao giờ không bằng! Đồ mê trai!
-Gói mấy thứ lúc nãy tôi đã nói được rồi!_Hắn tươi cười…với tôi….và nói với chị ta.
-Vậy còn của cô đây?_Chị ta có vẻ e rè…là sao?
-Không lấy! Cô còn gì muốn hỏi?
-Ak…không! Tôi giúp anh đi gói đồ!_Nói xong chị ta chạy “Mất dép”…Ha..ha…nhìn bộ dạng đó của chị ta mà bao nhiêu bực bội nãy giờ của tôi cũng bay đi đâu hết. Tên đồi bại này đúng là có tài làm người khác cứng họng mà!
Khoan…chị ta vừa nói của tôi…hắn đáp lại là không lấy…tức là sao? Họ nói cái gì vậy?
-Anh Bảo…đồ của em…tại sao…không lấy?_Khó nói chết mất!
-Em mặc quần lửng, áo ngắn tay là được rồi!_Còn hắn thì vẫn trưng ra bản mặt tươi cười ấy…nói một cách thản nhiên như điều đó là đúng rồi vậy!
-Tại sao?_Sao bất công vậy chứ? Phải đính chính lại là chúng tôi đi biển đó nha…mặc như thế còn gì là biển với chẳng cả nữa? Tôi đâu có cần mấy bộ thiếu vải này…nhưng ít ra là cũng phải cho tôi mặc đúng trang phục chứ!
-Anh không muốn ai ngoài anh nhìn thấy thân hình em hết!
-Vậy