
ỗ trợ để anh cao như vầy nè.
-Em đâu cần lo xa như thế! Việc nuôi con sau này anh sẽ phụ trách. Đảm bảo con chúng ta ít nhất cũng sẽ cao trên 1m7 trước khi 15tuổi.
-Gì…gì chứ? Ở đâu…đâu ra con chúng ta? Anh đùa cái gì vậy?
-Ông cũng đã đi ngủ rồi, em còn mắc cỡ cái gì chứ?! Đồ ngốc!
-Em…đâu có! Em mắc cỡ khi nào?! Đấy là nóng quá nên mặt em mới đỏ lên thôi! Ai bảo đó là mắc cỡ?_Tôi biến ngượng ngùng thành dũng khí, lớn tiếng ngẩng cao đầu phản bác…lại đụng ngay ánh mắt sâu thẳm đang mang theo ý cười nhìn mình. Ực…cái này…_Đúng rồi,..em thấy..à..ừm…cũng buồn ngủ rồi đó! Em đi ngủ nhé!
-Ừ…đúng là cô bé ngốc!_Tôi thấy hắn thì thầm gì đó rồi mỉm cười một mình…bộ dáng đó…rất…cuốn hút. Không biết hắn cười cái gì nhỉ?
—————
Cố gắng lên! An Mộc Nhiên…mày phải cố gắng lên! Sắp xong rồi! Bình tĩnh…phù..phù…bình tĩnh nào! Phải làm bài thật tốt để không phụ lòng hắn cùng công sức hắn bỏ ra vì mày!
Ok…kiểm tra lại nào! Tôi căng mắt nhìn vào bài thi, rà soát lại từng chút, từng chút một. Chỉ sợ có sai sót là đi tong cả bài! Chỗ này…hình như không đúng lắm! Tôi nhớ hắn có nói qua mà…bây giờ cần sử dụng tại sao lại không nhớ ra chứ? Cái đầu ngu ngốc này…vắt ra chút chất xám đi xem nào!
“Tùng…tùng…tùng…” Hết giờ rồi? Phải làm sao đây? Chỗ này phải làm sao? Làm sao?
“Các em dừng bút!” Ông trời ơi…kính xin ông nghe thấy thỉnh cầu của con! Mong rằng bài thi của con nó ít sai sót một chút! Tôi luyến tiếc nhìn mấy tờ bài thi của mình theo giám thị đi xa mà thành khẩn cầu may.
…………..
-Anh…_Tôi ỉu xìu bước đến chỗ Thiên Bảo, theo sau là rất nhiều ánh mắt…các bạn nữ cùng phòng thi với tôi…cả mấy phòng bên cạnh nữa…và tất nhiên là đang nhìn chằm chằm hắn rồi!
-Sao mặt em như bánh đa nhúng nước vậy? Làm bài không tốt?
-Em không biết! Nhưng em có cảm giác là mình đã làm sai chỗ nào…mà lại không tìm ra chỗ sai ấy! Nếu sai…thì phải làm sao?
-Đồ ngốc! Không tin tưởng vào trình độ của anh hả?_Hắn vừa an ủi tôi vừa kéo tôi vào lòng.
-Vậy…nếu kết quả thi của em không tốt…anh có giận em không?
-Có! Sao mà không trách chứ?! Anh đã mất bao công sức giúp em, không những soạn nội dung ôn tập cho em, ngay cả nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của em cũng là anh lo. Em thử nói xem không giận có được không?
-Em…hix..xin lỗi!_Muốn khóc quá! Tôi thật là vô dụng mà! Tôi…_Hix…hix…oa..oa…oa…
-Này…này…em sao thế? Đừng có khóc! Đừng khóc nữa! Là lỗi của anh…Anh không giận em đâu! Nín đi!_Hắn hốt hoảng, lóng nga lóng ngóng dỗ dành tôi, lau nước mắt cho tôi.
-Oa..oa..oa…_Mặc kệ những người xung quanh nhòm ngó, tôi vẫn nhắm mắt nhắm mũi khóc oa oa.
-Anh xin em! Đừng khóc nữa được không? Có gì về nhà nói. Mọi người đang nhìn kìa!
-Oa..oa…oa…_Tôi thấy bản thân vô dụng lắm. Tôi đã phụ lại công sức của hắn rồi!
-Nhiên…nín đi! Nếu không anh sẽ…Nhiên….NÍN!
-……_Tôi nghe hắn quát mà đờ cả người, quên cả khóc với chẳng lóc. Hắn…thật đáng sợ! Ngay đến mấy người xung quang cũng còn bị tiếng hắn làm cho rùng mình mà lui lại phía sau vài bước nữa là tôi.
Tôi chớp chớp mắt, không dám manh động dù chỉ chút xíu, nuốt nước bọt đánh ực nhìn bộ dạng cau mày chuẩn bị dạy bảo tôi của hắn…eo ơi..cứ như khủng long bạo chúa chuẩn bị săn mồi vậy!
Chap36: Mèo nào cắn mỉu nào?
-Em nhìn cái gì? Còn không mau đi theo anh!_Đấy! Hắn cứ thế chẳng thèm dỗ nữa, thô lỗ rút khăn tay lau nước mắt + mồ hôi tèm nhem trên mặt tôi sau đó nắm tay tôi kéo đi thẳng.
-Dạ…_Tôi uỷ khuất đáp nhỏ một tiếng, cúi đầu bước sau hắn.
Chắc tôi bị thần kinh rồi! Nói nhẹ không ưa…cứ để hắn dùng đến bản mặt lạnh tanh mới chịu làm theo. Có khi tôi nên đi khám thôi, kẻo bệnh ngày càng nặng thì khổ!
-Ăn kem không?_Đột nhiên hắn dừng bước, hỏi một câu không đầu không cuối như thế….nhưng lại làm cho tôi hớn hở liền. Kem à…món khoái khẩu của tôi mà! Đồ miễn phí…không ăn…phí!
i
-Có…có…có…Bây giờ đi luôn nha anh?_Hiện tại đổi thành tôi kéo hắn.
-Được rồi! Em làm cái gì như chạy nạn vậy hả?! Chậm một chút có chết ai đâu mà em vội vàng cái nỗi gì!?_Hắn dở khóc dở cười với cái tính ham ăn của tôi. Nhưng mà biết sao được…KEM ƠI…Ta đến đây!
……………
-Thoả mãn chưa?_Hắn nhìn tôi đang cắm đầu ăn, lại nhìn đến mười mấy cái li trống trơn bên cạnh mà lắc đầu cười khổ.
Sao chứ? Mới có mười mấy li…đã tiếc tiền rồi à? Hắn lắm tiền như thế…không tiêu hết thì tôi tiêu hộ cho…tốt quá rồi còn kêu cái gì nữa?! Tôi còn lâu mới thoả mãn…ngồi chờ đến tối đi…nhá!
-Ưm…._Ý tôi muốn nói là chưa, nhưng mà đang ăn nên…hắn nghe hiểu thì hiểu…không hiểu cũng cố mà hiểu vậy!
-Nhìn em thế này ai tin em mới thi đại học về?! Con nín còn không bằng em!_Hắn vừa “Trê bai” tôi vừa nhẹ nhàng vươn tay lau đi vết kem dính bên mép tôi. Khi rút tay về…còn “Vô tình” chạm nhẹ lên môi tôi.
Thoáng chốc động tác cả hai sững lại, tôi ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt hắn nhìn mình…chan chứa tình cảm, làm tôi không khỏi lúng túng mà cúi xuống tiếp tục ăn kem…nhưng lại chẳng còn ngon như trước nữa. Ai mà ăn được khi cứ bị hắn nhìn như thế chứ?! Đấy là tôi còn quên mất…chúng tôi đến đây chỉ để tôi ăn, còn hắn…ngồi phía đối diện làm cái g