Ring ring
Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

đến đây làm gì?_Đồ dở hơi!

-Mua đồ cho anh…và…_Hắn cúi xuống, ghé sát lỗ tai tôi mà thì thầm_Ngắm em!

Sak…khụ..khụ…sắc lang! Sao hắn luôn thích trọc tôi thế nhỉ? Đã biết tôi hay mắc cỡ…lại còn…Ngày nào cũng thế này…nhỡ mà tôi lên cơn đau tim thì làm sao? Đúng là đồ không biết thương người mà!

-Của anh hết….

“Trời xanh xanh mây trắng bay…Chân trời xanh xanh mây trắng bay…” Đang thanh toán thì nhạc chuông điện thoại tôi vang lên. Ơ…gà Mập này! Chuyện gì đây ta?

-Tao nghe mày!

-Thi tốt không?

-Cũng được! Có chuyện gì nói luôn đi! Mày có phải đứa vung tiền chỉ để hỏi tao câu ấy đâu!

-À..ừm…thực ra tao…tao muốn nhờ mày…

-Hôm nay mày uống nhầm thuốc đúng không? Sao ấp úng vậy? Nói nhanh xem nào!

-Thì là…tao với ông Còi cãi nhau…mà tao là đứa sai…nên muốn xin lỗi. Nhưng mà ông ấy không muốn gặp tao…vì thế…mày giúp tao với!

-Chuyện nhà mày mày đi mà lo! Kéo tao vào làm gì?

-Sao tao lại có lũ bạn như chúng mày cơ chứ? Vợ chồng nhà kia đã nói thế thì thôi…đến mày cũng không giúp tao…thì tao biết làm sao? Lần này ông ấy giận thật đó! Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời…tao đến tận nhà cũng không ló mặt ra…mẹ chồng cũng bó tay rồi!…

-Dừng!_Tôi không ngăn thì nó còn kể khổ đến đêm. Haizz…thì lại giúp chúng nó lần nữa vậy! Thật là…_Bây giờ mày muốn thế nào?

-Mày hẹn ông ấy ra ngoài cho tao gặp đi!

-Gặp rồi thì mày định làm gì? Không lẽ nói mỗi câu “Em xin lỗi!”? Nếu ông ấy không chấp nhận thì mày tính sao?

-Thì…thế nên tao mới nhờ mày! Giúp tao đi! Năn nỉ mày đấy! Cùng lắm sau này bọn tao cưới miễn cho mày khoản quà mừng là được chứ gì?!

-Là mày nói đấy nhé! Nhưng mà…tao chưa nghĩ ra…

-Em nói chuyện với ai đấy?_Con lạy người! Người ta đang nói chuyện riêng tư mà cứ như âm hồn xuất hiện thình lình bên cạnh là sao? Định hù chết tôi đấy à?! Hắn đúng là…A…hắn? Tên cáo già này có cái gì không làm được chứ?

-Có cứu tinh rồi! Lát tao gọi lại cho!_Tôi nói nhanh với gà Mập 2câu rồi quay phắt lại nhìn hắn bằng ánh mắt thiết tha, hi vọng._Anh Bảo…anh giúp em việc này nhé?

Chap38: Bày mưa tính kế!

-Còi…Tối nay rảnh không?_Tôi cười hì hì nói với đầu dây bên kia.

-Làm gì? Sao hôm nay giọng bà ngọt thế?_Gà Còi cảnh giác hỏi lại.

-Bộ mọi ngày tôi không ngọt hả? Mà dẹp chuyện đó sang bên đi! Karaoke đi? Tôi mời!

-Bà trúng số hay đập đầu vào tường vậy? Trước đây đi đâu toàn là tôi với Gà Điên trả tiền không à! Hay là có âm mưu gì?_Cái tên này…tôi có ý tốt mà còn không nhận. Đã thế lúc trả tiền tôi chuồn trước…cho cậu ta với con Mập kia ở lại rửa chén mà thanh toán bây giờ?!

-Ai bảo các ông là con trai! Chỉ là lâu rồi không gặp nhau, thi xong rồi nên muốn tụ tập tí thôi mà!

-Mập có đi không?_Cậu ta ngập ngừng hỏi.

-Có chứ sao không? 2người lại cãi nhau à?_Biết rồi mà vẫn tỏ ra không biết thì mới dụ được tên này.

-À…không! Thực ra tôi..

-Này…dấu tôi là không xong đấu đấy! Có gì nói mau tôi giải quyết cho!

-Không có gì cả! Tôi…

-Thế ông có đi không? Không thôi tôi nghỉ chơi với ông giờ!

-Ừ..thì đi! Mấy khi bà hào phóng thế này! Ở đâu? Mấy giờ?_Há..há…cá cắn câu rồi! Phen này ông chết chắc rồi Còi ơi! Ka..ka..

-Chỗ cũ…8h nhé!_Tôi hồ hởi nói xong rồi cúp máy liền.

-Sao? Đi không?_Cái con Mập này…khẩn trương cái gì? Chẳng phải nghe thấy tôi nói địa điểm và thời gian rồi sao? Cũng phải biết là….

-Xong rồi! Còn lại phần mày đó! Học thuộc lời thoại đi, lát mà không trôi chảy là tao kệ mày đấy!

-Mày coi thường tao nó vừa vừa thôi chứ! Có mấy câu thôi mà, sao làm khó được tao!_Nó hất mặt lên trời tự hào đứng lên đi ra ngoài.

-Nhìn đường kìa…đâm vào cửa bây giờ!_Tôi vội nhắc nhở. Cái con…đi đứng thế đấy!

-Hì..hì…không sao…không sao…Tao đi học lời thoại đây!_Nó dật lùi lại nửa bước tránh cánh cửa, quay lại hướng mắt về phía tôi…nhưng lại liếc mắt nhìn người đứng sau tôi, cười gượng gạo rồi chuồn mất.

-Nó đi rồi…anh muốn cười thì cười to lên, còn bày đặt che miệng! Xì…không sợ mắc nghẹn chết sao?_Cũng tại cái tên này này…nếu không con Mập kia đã chẳng xấu hổ rồi. Có mỗi thế mà cũng cười…nhưng kể cũng hơi buồn cười thật!

-Bạn em giống em nhỉ?_Hắn đểu giả nhìn tôi.

-Giống cái gì?_Chẳng hiểu hắn nói gì cả?!

-Cái khoản ngốc nghếch trong tình yêu đó!

-Này…em ngốc chỗ nào chứ? Có anh ngốc thì có!_Tôi chu mỏ lên cãi!

-Không sao mà! Tuy em ngốc….nhưng anh lại chỉ thích người ngốc như em. Em nói xem…anh nên làm cái gì để hết yêu em bây giờ?_Hắn đưa tay vuốt tóc tôi, giọng nói và ánh mắt…sao lúc này lại dịu dàng đến thế?!

Cái này em nên hỏi mới đúng chứ! Phải làm gì để em hết yêu anh? Khi mà ngày nào em cũng nhìn thấy anh…thấy nụ cười ấy…ánh mắt ấy…lắng nghe giọng nói ấy…được bàn tay ấy che trở…Càng ở gần anh…em lại càng thấy xa anh là điều khó khăn đến nhường nào! Thế nhưng…vẫn sẽ có một ngày em phải xa anh…có lẽ nhanh thôi!

-Á…_Tôi ôm đầu nhìn hắn mếu máo.

-Em nghĩ cái gì mà thất thần như thế?

-Em có nghĩ gì đâu! Sao anh lúc nào cũng thích cốc đầu em thế hả? Nhỡ bị u não thì làm sao?_Nói thì nói thế…nhưng một khi không bị hắn cốc đầu…tôi lại thấy thiếu thiếu gì ấy…buồn cười thật!

-Trí tưởng tượng củ