Old school Swatch Watches
Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 8.5.00/10/498 lượt.

nói ra được một chữ lại không biết nên nói gì nữa, tức tối đi trước.

Và tất nhiên hắn sẽ đuổi theo sau…với một xe đồ. Lát cho anh sách gãy tay luôn! Đáng đời!

……………..

-Vợ em trẻ nhỉ?_Chị gái ở quầy tính tiền vừa làm nhiệm vụ vừa không quên tán gẫu với trai đẹp.

-Chị quá khen!_Hắn khách sáo đáp lại.

-Trông em cứ như 19 ấy!_Chị ta tiếp tục đề tài, quay sang tôi cười tít mắt.

Mà tôi nghe xong câu trên thì chỉ muốn nhảy đến bóp chết chị ta cho rồi! Tôi còn chưa đầy 18tuổi đâu! Thế mà chị ta phán ngay cái câu như thế…nói tôi già ấy gì? Chị còn già hơn ấy! Đúng là có mắt không chòng! Dám nói tôi 19! Thế mà tôi vẫn phải cười trừ cảm ơn chị ta mới ức chứ! Hoàng Thiên Bảo! Về nhà thì anh chết với em!

-Hai đứa cưới được bao lâu rồi?

-Một năm!_Cái con khỉ! Tôi quen hắn mới có 3tháng!

-Cũng đúng! Vợ xinh đẹp thế này mà không cưới sớm thì lại mất công canh trừng ruồi muỗi! Hai vợ chồng đẹp đôi thật!_Chị không phải nịnh! Tôi ghét chị rồi!

-Chị có thể nhanh hơn được không? Bọn em có việc gấp cần về sớm!_Tôi giả bộ gấp gáp, hướng chị ta cười cười.

-Được rồi! Chị xong ngay đây! Của 2em hết 835.000!

Chị ta nói xong lại nhìn “Tên đồi bại” cười ngọt ngào. Hắn cũng nhanh chóng đưa thẻ ra thanh toán. Đến tận lúc chúng tôi ra khỏi cửa siêu thị, chị ta vẫn còn nhìn theo mà vẫy tay hẹn gặp lại nữa. Hừ..đồ háo sắc! Trẻ không tha già không thương!

-Anh!_Tôi chỉ vào mặt hắn khi chúng tôi ra khỏi bãi đỗ xe._Sau này ra đường nhớ mang thêm khẩu trang vào! Nếu gặp mấy người như cái bà chị vừa xong thì bịt mặt lại ngay. Rõ chưa?

-Em là đang lo lắng sẽ có người cướp mất chồng em sao?_Hắn chăm chú lái xe nhưng khoé miệng vẫn không quên nhếch lên tạo thành nụ cười mãn nguyện đầy tự sướng.

Sak…tôi đâu có ý đấy! Cái đầu hắn cấu tạo bằng gì mà lại xuyên tạc mọi chuyện thành như thế được hả?

-Anh bị điên à? Chỉ là em thấy anh được người khác nhìn đến mòn cả mặt nên có ý tốt nhắc nhở! Anh không muốn thì thôi vậy!

-Thừa nhận đi! Em thích anh đúng không?_Nhân lúc dừng lại chờ đèn đỏ, hắn đưa mặt sát đến tôi, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện nhìn tôi dò hỏi.

-…._Nhất thời tôi á khẩu không nói được gì. Đợi đến lúc hoàn hồn mới ấp úng phản bác lại_Đâu..có..! Làm gì có chứ! Em mà thích anh á? Có mà điên!

-Thật không?_Hắn càng dí sát hơn, hơi thở nguy hiểm tản mát quang tôi.

-Th..ật! Em..thề! Em mà…

“Bíp…Bíp…” Đúng lúc này, chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi. May nhờ có thế mà hắn mới ngồi ngay ngắn lại chuyên tâm lái xe mà không truy cứu chuyện vừa rồi nữa! Phù…sao vừa rồi tôi lại ấp úng như thế? Khi nói ra những lời ấy lại cảm thấy như mình đang làm điều không đúng, như thể những lời ấy hoàn toàn không phải sự thật. Nhưng tôi…tôi đâu có thích hắn! Trái tim là của tôi, nên tôi phải biết chứ!

————–

-Cô về ạ!_Tôi vui vẻ tiễn cô Thanh ra cửa_Lần sau cô nhớ đến chơi nữa nhé!

-Tất nhiên rồi! Cô về đây!_Cô ấy vẫy tay với tôi rồi vào taxi.

Thực ra là tôi muốn “Tên đồi bại” đưa cô ấy về, nhưng mà cô ấy từ trối. Còn cậu thì chẳng thấy động tĩnh gì cả! Haizz…vậy là tôi phải khổ công hơn rồi!

-A…_Hết cả hồn! “Tên đồi bại” này…đứng sau tôi lúc nào mà không thấy lên tiếng vậy?_Anh làm cái gì thế?

-Về nhà thôi!_Hắn nắm tay tôi rồi hướng vào nhà_Thầy ơi! Bọn con về nhé!

Cái gì thế này? Hắn nói như thể tôi và hắn có gì ấy! Hơn nữa…đây mới là nhà tôi cơ mà!

-Ừ! Hai đứa về đi! Nhớ chăm sóc bé Nhiên của chúng ta cho tốt đấy!_Cậu ơi…con có còn là cháu của cậu không vậy?

-Vâng! Thầy nghỉ ngơi sớm đi!

Đấy…có thấy không? Hai người họ nói về tôi mà trong khi đó vại quăng tôi ra rìa kìa! “Tên đồi bai” nói xong cũng chẳng thèm để ý xem tôi có đồng tình hay không, cứ thế kéo tôi ra xe rồi chạy về nhà hắn.

Cậu ơi…Sao cậu nỡ lòng nào để con đến nhà hắn trong khi cậu đã xa con những 3tháng rồi? Cậu không thương con nữa à? Cậu không nhớ con sao? Con muốn kể với cậu nhiều chuyện lắm! Cậu ơi…cậu…ơi…

-Được về nhà mà em lại có cái vẻ mặt ấy là sao? Em ghét sống cùng anh?

-Không phải…_Mấy tháng qua tôi ở nhà hắn cũng rất thoải mái, không có gì là bất mãn cả! Tôi không biết nên nói với hắn gì nữa. Nhưng…_Em có rất nhiều điều muốn kể cho cậu nghe…Chỉ thế thôi! Em…

-Anh biết! Ngày mai chúng ta sẽ hẹn thầy và cô Thanh đi chơi. Có được không?

-Anh nói thật chứ?_Đừng có mà đùa tôi! Tôi đang uất ức đấy!

-Anh đã bao giờ lừa em chưa?

Tôi lắc đầu! Đúng vậy…hắn chưa bao giờ lừa tôi cả!

-Vậy thì cười lên anh xem nào! Nếu cứ thế này thì ngày mai làm sao mà đi chơi được!_Hắn cười tươi một tay ôm vai tôi, tay còn lại nhét trong túi quần.

-Anh không được nuốt lời đâu đấy! Nếu không em từ!_Tôi đe doạ hắn chút xíu rồi cũng cười toe toét cùng hắn đi vào nhà.

-Em dám?

-Còn xem anh như thế nào đã!

-Vậy giờ xem anh trị em ra sao nhé!_Hắn nói rồi nhấc bổng tôi lên, vác vào nhà như vác bao gạo.

Còn tôi thì chỉ biết bám chặt vào hắn la hét. Hắn mà lỡ tay một cái…có phải là tôi banh xác không?!

—————-

-Nhiên ơi!

-Ưm…_Tôi nghe thấy có tiếng động liền lật người một cái, sau đó…ngủ tiếp!

-Dậy đi nào! Chúng ta còn phải đi chơi mà!

-Ứ…đâu! Em…muốn…ngủ!

-Nếu em không