Duck hunt
Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Thần Hộ Mệnh Đời Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324872

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.

Nghe tôi nói, đầu tiên mặt hắn ngơ ra một chút, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, không nói không rằng vào nhà lấy áo khoác rồi kéo tay tôi vào gara.

-Này…anh làm gì thế? Em phải đi đón cậu mà!_Tôi cố giằng tay ra.

-Anh đi cùng em!_Nói xong câu này, hắn và tôi đã vào trong gara rồi.

Ôi..trời..ơi…Tôi có đang nằm mơ không? Hắn lấy đâu ra tiền mà mua cái này? Hay là hắn mượn của người ta? Hay là…

-Thích không?_Tôi còn đang trợn mắt há mồm nhìn thì hắn đã rất tự nhiên ôm lấy vai tôi, mỉm cười hỏi.

Tôi vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu ngay tức khắc:

-Cái này anh lấy đâu ra? Anh làm gì mà có nhiều tiền như vậy? Có phải anh đang làm việc phi pháp không? Anh…Á..đau!_Tôi uất ức nhìn cái tên vừa cốc vào đầu tôi.

Còn hắn thì khinh bỉ liếc tôi. Cất cái giọng đầy tự hào lên mà hỏi:

-Em nghĩ chồng em chỉ có thế thôi à?_Không thế thì lấy đâu ra?

-Vậy…

-Quà cưới của mẹ đấy!_Tôi còn chưa nói xong đã bị hắn chặn lời rồi! Tưởng cái gì…được tặng mà tự hào quá cơ!

Mà hắn nói cái gì ấy nhỉ? Quà cưới? CÁI GÌ…quà cưới? Cưới? Hắn cưới? Mà hắn cưới ai mới được chứ?

Như đọc được đống thắc mắc trong đầu tôi, hắn cười rất chi là gian manh, đưa bàn tay đang ôm vai tôi lên mà xoa đầu tôi.

-Em lại suy diễn ra cái gì đó?! Tất nhiên là quà cưới của chúng ta rồi!_Sak…Sao hắn lại có thể đùa dai như thế?

-Đủ rồi đấy! Anh đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ! Muốn cưới thì anh cũng phải tìm người đủ tuổi mới có thể cưới chứ? Em còn lâu mới 18!_Tôi trầm mặt xuống, đẩy tay hắn ra khỏi mình. Muốn lừa tôi thì cũng phải nghĩ ra cái gì hợp lí một chút chứ! Đồ dở hơi!

-Đợi em thi đại học xong không phải đủ rồi sao? Thôi không nói nữa! Chúng ta đi đón thầy nhanh kẻo muộn!

Thế là hắn ấn tôi lên con BMW mới coóng-mà theo lời hắn nói là được mẹ hắn tặng. Suốt dọc đường đi, hắn có nói mấy câu nhưng tôi không đáp lại nên hắn cũng im luôn. Trong xe xuất hiện không khí có phần gượng gạo mà nguyên nhân cụ thể là tôi không muốn ngồi cạnh hắn.

—————

Chờ tầm 15phút thì tôi nhìn thấy cậu từ bên trong đi ra. Đang tính chạy đến ôm cậu thì lại phát hiên có một cô nào đó xinh xinh đi cùng cậu. A…không lẽ…Cậu có người yêu rồi? Lại là một cô xinh như thế này nữa! Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tôi thấy rất có hảo cảm với cô này. Tôi quyết rồi đấy! Cô này nhất định phải làm mợ tôi! Bằng mọi cách tôi sẽ tác hợp cho cậu và cô ấy!

-Cậu ơi! Con ở bên này!_Tôi khoe ra nụ cười tươi nhất, thân thiện nhất vẫy tay về phía cậu, mà chủ yếu là muốn tạo ấn tượng tốt với cô xinh đẹp thôi! Như thế mới dễ dàng tác hợp cho cậu được chứ! He..he…

-Con chờ lâu không?_Cậu cười hiền từ, ôm tôi.

-Dạ không lâu! Con mới đến thôi ạ!_Tôi giả bộ ngạc nhiên nhìn cô xinh đẹp chào_Con chào cô! Cô là?

-Chào con! Cô là đồng nghiệp với cậu con._Đồng nghiệp à? Tức là cô xinh đẹp dạy cùng trường với cậu, cũng có nghĩa là nếu tôi đỗ trường Kiến Trúc thì cơ hội tác hợp cho cậu càng lớn hơn.

Vậy thì…Dù chết tôi cũng phải đỗ! Tôi thề đấy!

-Thầy, cô đưa con sách cho!_“Tên đồi bại” cũng rất biết thời thế. Thấy không ai để ý đến mình là lên tiếng ngay! Hai tay kéo hai vali đồ của cậu tôi và cô xinh đẹp ra xe.

Mà tôi vì muốn tạo điều kiện cho 2người ấy nên cũng chạy theo hắn luôn. Phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi chứ!

-Con đi giúp anh Bảo! Cô và cậu đi sau nhé!

-Hai cái đứa này…chưa gì đã dính lấy nhau rồi!_Tôi nghe loáng thoáng tiếng cậu cằn nhằn, nhưng cũng chẳng buồn để vào tai. Quan trọng là phải tạo cho họ không gian riêng, những thứ khác không cần quan tâm!

—————-

-Cô ở lại cùng gia đình con dùng cơm nhé? Con với anh Bảo sẽ đi chợ!_Tôi cùng “Tên đồi bại” mang đồ lên phòng xong thì quyết định ra ngoài. Tôi đã nói rồi! Phải tân dụng mọi cơ hội mà!

-Để cô giúp!_Cô Thanh-tên cô xinh đẹp- muốn đi cùng nhưng bị tôi ngăn lại.

-Dạ thôi ạ! Hai đứa con đi được mà! Cô cứ ở nhà nói chuyện với cậu. Bọn con đi một lát là về ngay thôi ạ!_Tôi kéo tay “Tên đồi bại” đi nhanh ra cửa. Cô ấy mà đi cùng thì còn gì để nói nữa!

Hố..hố…Phen này là tôi có mợ rồi! Ai..dazz…Trời hôm nay đẹp quá cơ!

-Vợ ơi đừng cười nữa!_Hắn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Trong khi đó tay vẫn không quên lựa thực phẩm.

Lúc này tôi mới để ý đến xung quanh. Ủa…mọi người làm sao mà lại nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài trái đất thế kia? Tôi nhớ là tôi có làm gì đâu!

-Biết sao người ta nhìn em thế không?_Hắn quay sang nhìn tôi hỏi.

Lắc đầu! Tôi mà biết thì thành tiên à?

-Em đang đi với ai?

-Anh!

-Vậy em đã làm gì?

Chap29: Đi chơi!

-Em làm gì đâu!

-Ừ…không làm gì! Chỉ là nhìn anh, sau đó thất thần cười ngây ngô giống kiểu mấy cô gái háo sắc nhìn thấy trai đẹp thôi!

Sak…cái gì? Tôi nhìn hắn cười bao giờ? Là tôi nghĩ về chuyện của cậu nên mới cười đấy chứ…sao lại gán cho tôi cái danh háo sắc vô căn cứ như vậy được?

-Em đâu có như thế! Em nhìn anh hồi nào? Sao anh lại có thể so sánh em như thế được hả? Em có phải là…

-Được rồi! Anh biết vợ yêu của anh không như thế! Chồng em, em ngắm thoải mái! Được chưa nào?_Đây là hắn dỗ tôi hay đang trọc tức tôi vậy? Đồ chết dẫm! Tôi đâu có đùa với hắn!

-Anh…_Tôi nghiến răng nghiến lợi