Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 7.00/10/529 lượt.

hủy diệt, nó không chỉ phá hoại khả năng suy xét lý tính, mà còn khiến cho các quan hệ của bạn bị tổn hại. Nếu bạn dễ nổi giận thì mọi người sẽ không chỉ cho rằng tính cách của bạn quá nóng nảy, mà còn cho rằng bạn không có trách nhiệm đối với người khác và cả với bản thân mình. Nếu bạn thường xuyên bị những tâm trạng tiêu cực như lo lắng, giận dữ quấy nhiễu, hơn nữa lại không biết phải trút bỏ như thế nào, bạn sẽ rất khó tiến bộ trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Dễ giận dữ, bạn sẽ trở nên lẽ loi trong đoàn thể và xã hội, vì thế sẽ làm mất đi tự tin, làm mất động lực nội tại nổi bật. Nhà tâm lý học cũng phát hiện ra rằng, người không biết khống chế sự nóng giận của mình rất dễ bị kích động, hơn nữa không thể hiểu được người khác, tần suất phạm tội tương đối cao. Ngược lại nếu bạn biết cách khống chế tình cảm của mình, bạn sẽ được xem là người có tư chất cao, một người đã kinh qua thử thách.

Để làm cho cơn giận lắng xuống, mọi người thường thử rất nhiều phương pháp, ví như lôi kéo sự chú ý, ở một mình, chạy trốn, thổ lộ tâm tình. Nhưng những phương pháp này có hiệu quả hay không là rất khó xác định, giống như phương pháp làm lạnh mà Tôn Ngộ Không sử dụng, không chỉ không thể làm người được cơn giận, ngược lại còn kích thích cho sự giận dữ tăng thêm, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Hơn nữa những phương pháp này thường chỉ có tác dụng chốc lát giống như “lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh”.

Vậy làm thế nào để tìm ra phương pháp tốt để loại trừ giận dữ và những nguy hại do giận dữ gây ra ? Ý nghĩ đầu tiên của Tôn Ngộ Không sau khi được Trư Bát Giới cứu chính là đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Pháp bảo của Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát dùng ba loại pháp bảo để hàng phục Hồng Hài Nhi. Pháp bảo thứ nhất là bình tịnh thủy, pháp bảo thứ hai là đao thiên canh mượn của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, pháp bảo thứ ba là vòng kim cô do Phật Tổ Như Lai giao cho ngài.

Tịnh thủy đựng trong bình tưới xuống thế gian chính là cam lộ. Bình thường, Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ dùng cành dương liễu phất nhẹ, tưới tắm uôn dân thiên hạ, nhưng lần này Người lại mang đến cả một đại dương. Khi cách động Hỏa vẫn khoảng 400 dặm, Bồ Tát dừng lại, gọi thần thổ địa và thần núi căn dặn họ đem toàn bộ sinh linh dã thú ở 300 dặm xung quanh đến đỉnh núi an toàn. Sao đó ngài đổ bình tịnh thủy, trước mặt bỗng chốc biến thành biển cả bao la. Có thể thấy rằng lửa giận hừng hực, rốt cuộc phải cần đến sự dịu mát của cả một đại dương.

Đao thiên canh là mượn của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Lý Thiên Vương là thần hộ pháp của thiên đình, tương đương với cục trưởng cục cảnh sát về mặt đạo đức, đao thiên canh cũng tương đương với một loại công cụ để trừng trị về mặt đạo đức. Quan Thế Âm Bồ Tát cầm 36 ngọn đao thiên canh trong tay, lần lượt ném lên không trung, niệm chú, 36 ngọn đao thiên canh biến thành một đài sen ngàn cánh.

Còn chiếc vòng kim cô, vốn dĩ có đến ba chiếc, trên đầu Tôn Ngộ Không đội một chiếc, con gấu đen trên núi Hắc Phong đội một chiếc, chiếc cuối cùng gọi là “phẫn nộ” chuẩn bị cho tiểu yêu tinh.

Quan Thế Âm Bồ Tát chuẩn bị xong xuôi bèn viết lên lòng bàn tay trái của Tôn Ngộ Không một chữ “mê” sai y đi dẫn Hồng Hài Nhi đến. Tôn Ngộ Không liền đến động Hỏa vẫn khiêu chiến, Hồng Hài Nhi vác cây hỏa kích lao tới. Tôn Ngộ Không né tránh mũi kích, Tôn Ngộ Không chỉ giơ tay trái vẫy nhẹ trước mặt Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi liền bị mê hoặc, bất chấp tất cả mà đuổi theo.

Cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng nhiên không thấy bóng dáng Tôn Ngộ Không đâu nữa, chỉ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát về mặt trang nghiêm, ngồi trên đài sen. Hồng Hài Nhi trợn tròn mắt lớn tiếng hỏi:

Ngươi là cứu binh của Tôn Ngộ Không mời đến sao?

Bồ Tát nhìn y với ánh mắt từ bi vô hạn không đáp. Hồng Hài Nhi không ghìm nổi tức giận quát lớn:

Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi câm à ?

Bồ Tát vẫn không đáp. Hồng Hài Nhi nổi giận đùng đùng vác hỏa kích lao thẳng về phía Bồ Tát. Bồ Tát biến mất nhanh như tia chớp, nhưng vẫn để lại tòa sen ở đó.

Hồng Hài Nhi đắc ý nghĩ: “Đồ Bồ Tát bất tài “ quả nhiên bị ta đánh cho phải chạy mất tăm! Tòa hoa sen ngàn cánh này chính là để lại cho ta ngồi đây!”. Sau đó y cũng bắt chước điệu bộ của Bồ Tát ngồi xếp bằng chễm chệ trên đài sen.

Bồ Tát đứng trên đám mây mỉm cười, những cánh hoa trên đài sen bỗng nhiên biến thành những mũi dao sắc nhọn, đâm vào hai đùi của Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi hốt hoảng dùng tay nhổ ra, Bồ Tát khẽ niệm chú, các mũi đao thiên canh đều biến thành móc câu, làm sao mà nhổ được? Có thể hiểu, nếu làm việc xấu thì sẽ bị trừng phạt như bị mũi đao thiên canh đâm vào, trừ khi biết sám hối, nếu không thì đao thiên canh kia sẽ không thể rút ra được.

Hồng Hài Nhi bị đao thiên canh đâm đau đớn vô cùng, y năn nỉ cầu cứu:

Bồ Tát à! Xin Người hãy tha cho con, từ nay con không dám làm xằng, làm bậy nữa.

Bồ Tát hỏi:

Ngươi có nguyện quy y Phật môn, một lòng hướng thiện không?

Hồng Hài Nhi gật đầu tia lịa. Bồ Tát nói:

Ngươi đã đồng ý thì hãy làm một Thiện Tài đồng tử môn đệ của ta!

Bồ Tát bèn giơ một tay lên, 36 ngọn đa


Insane