80s toys - Atari. I still have
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

ào ngờ Ngộ Không nhìn nhầm, con yêu quái đó không phải khách qua đường mà là đại vương của ngọn núi này. Nó nhìn thấy Đường Tăng có ba đồ đệ theo sau bảo vệ. Biết mình không thể địch nổi, mà phải dùng mưu nên nó lắc mình biến thành một đứa trẻ bảy tuổi mình trần như nhộng, tay chân bị trói, người bị treo trên cành cây, miệng hét lớn:

Cứu mạng, cứu mạng!

Đường Tăng nghe thấy tiếng kêu, vội vàng thúc ngựa đến, hỏi đứa trẻ:

Cháu con cái nhà ai? Tại sao bị treo trên cành cây thế này?

Đức trẻ trả lời:

Cháu tên là Hồng Hài Nhi. Nhà cháu ở cách đây mười mấy dặm về phía tây. Nhà cháu gặp bọn thổ phỉ chặn đường cướp của, bố cháu bị giết chết, mẹ cháu bị bắt đi. Vì cháu kêu khóc quá, chúng không bắt đi mà treo ở trên cây. Mong sư phụ khởi lòng từ bi, cứu cháu với.

Đường Tăng bảo Bát Giới đưa đứa bé xuống, rồi mời nó lên ngựa cùng đi.

Đứa trẻ nói:

Sư phụ ơi, tay chân cháu bị trói tê cứng hết cả, làm sao mà ngồi trên ngựa được.

Đường Tăng bèn bảo Trư Bát Giới công đứa bé, nhưng nó lắc đầu quầy quậy vì sợ lông lợn trên người Bát Giới. Sa Hòa Thượng thì mặt mũi đầy râu ria, dữ tợn, nên nó cũng không muốn. Đường Tăng đành phải gọi Ngộ Không đến cõng.

Ngộ Không nghĩ bụng:

Sao lần nào mình cũng phải cõng yêu quái vậy?

Trong tập thể cũng vậy, khi có việc lớn việc khó, người ta sẽ không tìm đến những người có tính cách sôi nổi chỉ biết nói không biết làm, mà lần nào cũng vậy, gánh nặng luôn được đặt lên vai những người có tính cách mạnh mẽ, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

Tức giận là một sự cuồng bạo về tình cảm

Đứa trẻ mà Tôn Ngộ Không cõng trên lưng thực ra là một sự cuồng bạo về tình cảm. Mà đám mây lúc thầy trò Đường Tăng nhìn thấy ban đầu chính là sự nóng nảy mà mọi người thường hay nói đến.

Có một câu truyện nhỏ về một tên trộm, tên trộm đó khi đi trộm đồ vì bị người phát hiện nên hắn đã giết người, hắn bị truy bắt gắt gao, và hắn đã trốn vào rừng sâu hoang vu không một bóng người, hắn đã sống chui rúc ở rừng trong suốt 20 năm trời. Trong 20 năm trời đó, tên trộm luôn sống trong sợ hãi, và vô cùng hối hận, trong suốt nhiều năm, ngay đến cả một con thỏ hoang hắn cũng không nỡ giết hại. Hắn chỉ ăn rau quả trên núi để sống, hắn sống kham khổ như những tăng ni tu hành khổ hạnh.

Cuối cùng, sự chân thành hối lỗi của tên trộm đã làm cảm động một vị cao tăng, vị cao tăng quyết định cứu tên trộm đó. Vị cao tăng đã tới hang núi nơi tên trộm sống và nói với hắn rằng: “Người phụ nữ mà anh đã giết 20 năm về trước không chết, cô ấy vẫn sống rất tốt.”

Tên trộm tỏ ra rất kinh ngạc và hỏi: “Là thật ư?”

Vị cao tăng trả lời rằng: “Đương nhiên là thật chứ”. Nói rồi ông cho tên trộm địa chỉ của cô gái để hắn đi kiểm chứng lời ông nói.

Đến chiều tối, tên trộm đến và nói với vị cao tăng rằng đúng là cô gái đó vẫn đang còn sống.

Vị cao tăng tỏ ra rất vui vẻ, ông nói: “Bây giờ cậu có thể nhẹ lòng rồi chứ?”

“Không!” Tên trộm buồn rầu nói: “Vì cuộc sống kham khổ mà tôi phải gánh chịu suốt 20 năm qua khiến tôi cảm thấy rất uất ức, trong lúc không kiềm chế được, tôi đã giết cô ấy rồi!”

Tức giận chính là sự cuồng bạo về tình cảm như vậy, nó khiến cho người ta đánh mất lý trí, hành động mù quáng. Khi mọi người tức giận, họ thường không tính đến hậu quả, nó giống như một đứa con hư không biết đến trách nhiệm của mình.

Ngưu Ma Vương và con trai

Nói đến Ngưu Ma Vương thì Tôn Ngộ Không không còn lạ gì ông ta nữa. Năm đó, trong thời gian Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì cả hai đã từng kết giao huynh đệ, phân chia thứ bậc, khi đó Ngưu Ma Vương là đại ca. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về nhân vật Ngưu Ma Vương này. Trên núi Nga Mi ở Tứ Xuyên có một ngôi chùa tên là Ngưu Tâm. Tại sao lại gọi là chùa Ngưu Tâm? Ngưu Tâm là chỉ con trâu và tâm tính, tâm tức là ngưu mà ngưu tức là tâm. Ví dụ như Hòa thượng Phổ Minh nói đến trâu và tâm thì ông đã đem việc tu dưỡng tâm tính để ví với việc chăn trâu. Từ một con trâu rừng đã tư thành một con vật thân thiết, nó được chia làm 10 bước như sau:

Thứ nhất là “vị mục” (chưa được chăn), ví với con trâu rừng đang được tự do gầm rú, tùy ý chạy nhảy.

Thứ hai là “sơ điều”, trâu rừng bị buộc mũi, bị con người dẫn dắt.

Thứ ba là “thụ chế” trâu rừng bắt đầu quen với việc bị buộc mũi và bị dẫn đi, nó không còn làm loạn nữa.

Thứ tư là “hồi thú”, cái tâm điên cuồng của trâu trở nên nhu thuận. Tuy nhiên đôi lúc nó cũng kéo dây, nhưng nó đã khá nghe lời.

Thứ năm là “thuần phục”, có thể vắt dây lên sừng trâu, mặc cho nó tự do gặm cỏ. Chỉ cần chú ý không để nó xổng ra ngoài bãi cỏ ăn vào ruộng của nhà khác là được.

Thứ sáu là “vô ngại”, trâu ăn có trên bãi cỏ không dám chạy đi nơi khác nữa.

Thứ bảy là “nhậm vận”, trẻ chăn trâu có thể yên tâm nằm ngủ.

Thứ tám là “tương vong”, trẻ chăn trâu và trâu đều quên, trẻ chăn trâu không còn lo lắng về trâu, trâu cũng có thể tự do thoải mái gặm cỏ ở bãi, cả trâu và người đều tự do hưởng thụ thời gian và cỏ thơm.

Thứ chín là “độc chiếu”, đạt đến cảnh giới không còn trâu, những vọng niệm của con người đều đã tiêu tan, chỉ có mặt trời đỏ treo trên bầu trời