
ính quả của Bồ Tát, tẩu sao lại có thể trách Lão Tôn được?
Công chúa Thiết Phiến nói:
Con ta tuy tiếng là Thiện Tài đồng tử, kỳ thực có khác nào phạm nhân, sao lại không phải là ngươi hại nó ?
Tôn Ngộ Không phân trần:
Bồ Tát dạy y quy tắc làm người, đương nhiên y sẽ chịu một số ước thúc sao lại có thể giống như phạm nhân được?
Công chúa Thiết Phiến nói:
Ta không cần phải phí lời với ngươi, hãy mau chìa đầu ra để ta chém mấy nhát! Nếu chịu được đau đớn thì ta sẽ cho người mượn Quạt Ba Tiêu; nếu không chịu nổi, thì ta cho người đi gặp Diêm Vương!
Tôn Ngộ Không vẫn làm mặt tươi cười đáp:
Nếu tẩu tẩu chém mấy nhát mà có thể nguôi giận thì xin mời tẩu tẩu cứ chém thật lực chỉ cần sau khi chém xong, nhất định phải cho ta mượn Quạt Ba Tiêu.
Công chúa Thiết Phiến chẳng nói chẳng rằng, hai tay giương bảo kiếm, nhằm trúng đầu Tôn Ngộ Không chém liên tiếp mấy nhát. Đầu Tôn Ngộ Không cứng như sắt thép, không hề có chút thương tích nào, Công chúa Thiết Phiến kinh hãi, quay đầu định đi.
Tôn Ngộ Không kêu lên:
Tẩu tẩu khoan hẵng đi! Tẩu vẫn chưa cho ta mượn Quạt Ba Tiêu!
Công chúa Thiết Phiến nói:
Bảo bối của ta, sao có thể nói mượn là mượn được.
Tôn Ngộ Không “hừ” một tiếng quát:
Tẩu tẩu đã nuốt lời chớ trách Lão Tôn không khách khí!
Nói rồi rút gậy như ý dắt trên tai, nhảy đến khiêu chiến. Công chúa Thiết Phiến vội vàng quay đầu giơ kiếm ra đỡ, gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không rất nặng, công chúa Thiết Phiến đương nhiên không phải là đối thủ, bèn lấy Quạt Ba Tiêu từ trong miệng ra, phất một cái, chiếc quạt to dần quạt Tôn Ngộ Không biến mất không tăm tích.
Tôn Ngộ Không giống như một chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn đi, bay bỗng trên không trung suốt một đêm, đến tận sáng sớm, phải cố gắng hết sức để ôm lấy một tảng đá mới dừng lại được. Ngộ Không nhìn trái rồi nhìn phải, thấy mình rơi xuống núi Tu Di. Ngộ Không than dài một tiếng nói: “Quả là một la sát lợi hại! Một trận gió mà thôi Lão Tôn bay đến mấy vạn dặm!”
Bát phong xuy bất động, nhất thí quá giang lai
Nói đến sức mạnh của “gió” thi nhân triều Tống là Tô Thức đã có sự thể hiện sâu sắc nhất. Đương thời ông nhậm chức ở Qua Châu, Giang Bắc, cách chùa Kim Sơn ở Giang Nam một con sông. Một hôm Tô Thức tự cho là mình đã tư trí chứng đắc bèn cao hứng làm một bài thơ sai tiểu đồng qua sông giao cho Thiền sư Phật Ân trụ trì chùa Kim Sơn ấn chứng. Bài thơ viết:
Đành lễ Bậc Giác ngộ.
Hào quang chiếu vũ trụ.
Tám gió thổi chẳng động.
Ngồi vững tòa sen vàng.
“Bát phong” là gì? Từ trên mặt chữ có thể thấy, nghĩa là tám phía gió thổi đến. Còn trong quan niệm của Phật Giáo đó là tám loại gió tình cảm là lợi, suy, hủy, sự, xứng, cơ, khổ, lạc.
Cái gọi là lợi chính là thứ mà sĩ, nông, công, thương hàng ngày đều phải vất vả giành lấy, thiên hạ nhộn nhịp, đều vì lợi mà đến, thiên hạ dập dìu, đều vì lợi mà đi. Bản chất con người là xu lợi mà tránh hại, điều đó cũng không có gì đáng trách, nhưng điều đáng than là con người bị lợi che mắt mà làm trái với đạo làm người.
Cái gọi là suy, cũng chính là suy vận, nói một cách dễ hiểu, đó chính là nghịch cảnh. Nghịch cảnh rất dễ làm tiêu tan ý chí của mỗi người, người có thể tự đứng lên được trong nghịch cảnh thì sẽ được người khác xem là anh hùng.
Cái gọi là hủy và dự, chính là người khác phỉ báng và khen ngợi bạn, thông thường chúng sẽ có ảnh hưởng xã hội nhất định đối với vòng quay cuộc sống của bạn, cho nên nó có quan hệ đến vấn đề thể diện mà mọi người thường nói đến.
Xứng và cơ, tức người khác tán dương hoặc nhạo báng trước mặt bạn, người ta nói mấy câu dễ nghe bạn liền sung sướng phát điên, người ta nói vài lời khó nghe bạn liền cảm thấy vô cùng ức chế.
Còn việc trốn tránh khổ nạn, theo đuổi hưởng lạc đều là điều thường tình của con người, cũng là bản chất của con người. Cho nên mỗi người trong chúng ta đều khó tránh khỏi sự sai khiến của tình cảm, một phút quá khích, một phút hấp tấp hoặc một phút nóng giận sẽ có thể dẫn đến quyết định sai lầm.
Thiền sư Phật Ân đọc bài thơ Tám gió thổi chẳng động của Tô Đông Pha, liền cầm bút phê một chữ, bảo thư đồng mang về. Tô Đông Pha mở ra xem, chỉ thấy trên đó phê một chữ “u” (đánh rắm) to tướng. Không ghìm nổi tức giận. Tô Đông Pha lập tức bươn ba vượt sông sang chùa Kim Sơn để bắt tội Phật Ân.
Gặp nhau ở bên sông, Đông Pha liền lớn tiếng trách: “Bài thơ của tôi sai sót ở chỗ nào mà ngài lại phê vào hai chữ “đánh rắm” kia”. Thiền sư Phật Ân liền cười xõa, nói: “Tám gió thổi không động” mà chỉ một cái “đánh rắm” thôi đã vội vã sang sông rồi.”
Đến đây, Đông Pha mới chợt hiểu ra thẹn đỏ mặt. “Đánh rắm” chính là “cơ” cũng chính là một trong “tám gió”. Một chữ “đánh rắm” của Phật Ân có thể thổi được Đông Pha sang sông thì có thể thấy được sự lợi hại của “gió” ở mức nào. Sau này có người đem câu chuyện này viết thành một câu đối:
Tám gió thổi chẳng động
Đánh rắm phải sang sông.
Phần 19 chương 2
Chui vào bụng công chúa Thiết Phiến
Tôn Ngộ Không ngồi trên núi Tiếu Tu Di rất lâu, nhớ đến một người quen ở đây. Là ai vậy? Chính là Linh Cát Bồ Tát đã từng giúp Ngộ Không hà