
ng gió thổi rì rào, như báo hiệu một đêm đầy hy vọng.
Ngộ Không đợi đúng canh ba lén vào ngõ sau, thấy cửa mở hé một cánh.
Bước vào phòng, Ngộ Không thấy thầy đang quay mặt vào vách ngủ liền quì sát bên giường không hề kinh động. Một lúc sau, Tổ Sư thức dậy duỗi chân ra ngâm mấy vần thơ :
Nhật nguyệt phôi pha nặng cõi trần
Nhàn lai vô sự kiếp tiên nhân
Linh đơn đạo thuật hầu chưa dễ
Chỉ dễ cho ai được hưởng phần
Lời thơ vừa dứt, Ngộ Không cất tiếng thưa :
– Tôi đến chờ thầy từ lúc gà giục gáy.
Tổ Sư nghe Ngộ Không nói, ngồi dậy nạt lớn :
– Loài khỉ, giờ này chưa ngủ, còn đến đây làm gì ?
Ngộ Không cúi đầu cung kính thưa :
– Lúc ban ngày thầy có dạy tôi , vào khoảng canh ba lén đến ngỏ sau thầy truyền phép, nên tôi mới bạo dạn vào phòng giữa lúc đêm khuya , xin thầy lượng thứ.
Tổ Ssư nghe nói, thầm nghĩ :
– Thằng này quả làa trời sinh, không phải phàm tục, nên đoán được mẹo ra dấu của ta .
Ngộ Không thấy Tổ Sư trầm ngâm suy nghĩ , liền hỏi :
– Ở đây không có ai, xin thầy truyền phép, tôi chẳng dám quên ơn.
Tổ Ssư nói :
– Ta mến người có phúc, thương kẻ thành tâm . Vả lại ngươi đã đoán ra mẹo của ta, rõ là kẻ phi thường, ta sẳn lòng truyền phép trường sinh bất tử cho.
Ngộ Không vui mừng, lạy tạ, rồi quì bên giường nghe lời chỉ dạy .
Tổ Sư giảng những câu khó hiểu, tưởng như Ngộ Không chậm biết.
Nhưng Ngộ Không vốn trời sinh ra có khiếu thông minh sẳn. Vả lại, ở động tiên lâu ngày đã am tường lời của Tổ Sư, nên Ngộ Không nghe qua thì hiểu liền, bèn lạy tạ lui ra nhà trước, ngồi lâm râm môt mình học thuộc lòng. Từ đó cứ đêm đến canh ba, ngày thì đứng bóng, Ngộ Không lén vào thọ giáo tập luyện mãi được ba năm.
Một hôm, Tổ Sư đang giảng kinh nói về việc báo ứng nhân quả , khái lược đại cương , trực nhớ đến Ngộ Không, liền hỏi :
– Ngộ Không đâu, có mặt đây chăng ?
Một tiếng dạ trong đám môn đệ vang lên, Ngộ Không bước đến quì thưa :
– Tôi có đây, thầy cần điều gì dạy bảo ?
Tổ Sư nói :
– Bấy lâu luyện ngươi đã luyện tập như thế nào ?
Ngộ Không thưa :
– Mấy lời thầy dạy đệ tử ngày đêm luyện tập không thiếu sót điều chi .
Tổ Sư đưa mắt nhìn đám môn đệ rồi quay lại nói :
– Tuy ngươi đã thông suốt
Tổ Sư nói :
– Thôi, chúng bay chờ đây.
Ðoạn gọi Ngộ Không tới mắng :
– Sao nhà ngươi đã vội khoe khoang, biến ra cây tùng cho chúng coi ? Khi người ta biết ngươi pháp thuật cao cường , đem lòng ganh ty. đồ mưu ám hại thì còn gì !
Ngộ Không khiếp sợ, sụp lạy thưa :
– Ðệ tử non lòng dại dột? Mong thầy thương tình tha lổi.
Tổ Sư nói :
– Ngươi là đứa khoe khoang, gàn dở , ta không quở phạt làm gì, song ngươi phải ra khỏi chốn này .
Ngộ Không nghe thầy nói, khóc tức tửi thưa :
– Xin thầy mở lượng từ bi dung thứ cho đệ tử được gần thầy ngày đêm hầu hạ. Nếu thầy quyết đuổi, đệ tử biết về đâu !
Tổ Sư lắc đầu nói :
– Thuở trước ngươi ở đâu, nay về đó cho an phận .
Ngộ Không sực nhớ cảnh củ, nhưng không muộn về cứ đứng khóc lóc van xin mãi :
– Sống nơi đây hơn mấy năm trời, mến thầy nhớ bạn, lẻ nào nhất đán thầy nỡ đuổi đệ tử về quê để ôm lòng sầu cách biệt.
Ngươi đừng nói nữa vô ích, đi cho kíp thì còn hồn , nán lại ta không dung thứ .
Ngộ Không biết thầy quá giận, khó bề năn nỉ ! Ðành phải cúi đầu bái biệt và từ giả các bạn.
Ngộ Không vừa bước chân đi. Tổ Sư kêu nói :
– Ngươi về xứ cũ ắt làm việc chẳng lành, nhưng lành hay dữ tùy ngươi đeo họa lấy. Ta chỉ cấm ngươi đừng xưng là đệ tử của ta, nếu ngươi nói nữa lời, sẽ bị thu hồi phép và hồn ngươi bị bắt giam cầm nơi địa ngục .
Ngộ Không thưa :
– Lời thầy đã nghiêm cấm đệ tử chẳng dám hở môi.
Sau khi bái biệt, Ngộ Không dùng phép Cân Ðẩu Vân bay một giờ ra tới biển Ðông, nhắm hướng núi Hoa Quả bay về .
Tuy bao năm trời cách biệt, động Thủy Liêm vẫn còn tiếng chim kêu vượn hú, gió ngàn vi vút như tự thuở nào.
Thấy bầy khỉ nhỏ ra vào nơi cửa động, Ngộ Không đáp xuống gọi :
– Chúng bay ! Chúng bay đâu ! Ta đã về đây.
Nghe kêu, bọn khỉ lớn nhỏ rùng rùng chạy tới có hơn muôn ngàn con đứng vây quanh Ngộ Không, ríu rít hỏi :
– Ðại-vương ơi ! Ðại vương có biết xa chúng tôi đã bao năm rồi chăng ? Chúng tôi ở nhà trông bè Ðại vương như đói cơm , khát nước !
Ngộ Không nói :
– Nhưng quê nhà ta vẫn bình yên chứ ?
Bọn khỉ nói :
– Ðộng ta vừa bị một con yêu đến chiếm cứ, chúng tôi đánh không lại, nó giết và bắt rất nhiều. Nếu Ðại vương không về , xứ sở nhà ta sẽ về tay chúng cả !
Ngộ Không nghe nói, lửa giận phừng phừng nói :
– Con quái vật này ở đâu , cả gan phá phách. Ta quyết phanh thây nó trả thù cho chúng bay.
Bầy khỉ nói :
– Nó đến xưng là Hổn Thể Ma vương về hướng Bắc.
Ngộ Không hỏi :
– Từ đây đến đó bao la ?
Bầy khỉ thấy Ðại vương mình hăm hở trả thù lòng mừng khấp khởi, đáp :
– Nó nương mây đi tới, theo gió trở về , chúng tôi không biết phương nào ! Xin Ðại vương chờ nơi động sẽ gặp nó.
Ngộ Không căm tức, dậm mạnh chân xuống đất nói :
– Ta quyết tìm cho được nó, giết quách đi mới yên tâm.
Vừa dứt lời, Ngộ Không dùng phép Cân Ðẩu Vân bay qua phương Bắc .
Bay giây phút, nhìn thấy núi Khảm Nguyên cao lớn, có tiếng