oài, trở về thì hớn hở, sao bữa nay coi ý buồn rầu?
Chúa yêu nói:
– Chúng bây ôi! Thường khi ta tuần nuý, bất luận người và thú vật đều bắt về mà nuôi dưỡng chúng bây. Nay rủi quá, gặp tay động lực!
Tiểu yêu hỏi:
– Người nào động lực với Ðại vương?
Chúa yêu nói:
– Gặp một Hòa Thượng gọi là Trư Bát Giới, vốn đệ tử đường tăng ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh . Ta bị nó đánh ít cái đinh ba mà bị tẫu! Ta thuở nay nghe đồn Ðường Tăng là phật La Hán tu hành mười dời nếu ai ăn được mềng thịt Ðường Tăng thì sống hoài không chết. Không ngờ bữa nay tình cờ gặp no, quyết bắt mà ăn thịt cho trường sinh. Nào hay nó có học trò như vậy! Tức biết chừng nào!
Nói chưa dứt tiếng, có một đứa tiểu yêu nhảy ra nói rằng:
– Ðừng cho ham ăn thịt, thịt Ðường Tăng ăn chẳng đặng đâu!
Chúa yêu hỏi:
– Làm sao mà ăn không đặng?
Tiểu yêu nói:
– Nếu dễ ăn thì nó đi đâu đến chốn này? Không đủ cho yêu tinh xứ khác nó ăn gỏi! Bởi nó có ba đứa học trò: Học trò lớn là Tôn Hành Giả, học trò thứ hai là Bát Giới, học trò thứ ba là Sa Tăng .
. Chúa yêu hỏi:
– Sa Tăng sánh với Bát Giới ra thể nào?
Tiểu yêu nói:
– Cũng không hơn thua bao nhiêu .
. Chúa yêu hỏi còn Tôn Hành Giả ra thể nào?
Tiểu yêu le lưởi nói rằng:
– Tôi không dám nói! Tôn Hành Giả thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng, năm trăm trước nó đánh thiên cung, những tướng trời bắt không đặng nó! Mình trông gì ăn thịt Ðường Tăng .
. Chúa yêu nói:
– Tôi hồi trưóc ở núi Sư đà, động Sư đà, ở chung với đại vương ấy không biết phải quấy, muốn ăn thịt Ðường Tăng bị Tôn Hành Giả dùng thiết bảng phá cửa tan nát, may tôi có trí khôn, mở cửa sau mà trốn đến đây nhờ đại vương cho ở, bởi vậy nên tôi biết có tài .
Chúa yêu nghe nói sợ thất sắc.
Xảy có tiểu yêu khác chạy lại nói rằng:
– Xin Ðại vương đừng sợ. Nếu muốn ăn thịt Ðường Tăng thì tôi có kế bắt nó .
Chúa yêu hỏi:
– Ngươi tính kế chi?
Tiểu yêu nói:
– Tôi có kế phân biện mai hoa?
Chúa yêu hỏi:
– Làm sao mà gọi là kế phân biện mai hoa?
Tiểu yêu nói:
– Bây giờ đem các yêu trong động ra hết thảy, trong một ngàn chọn một trăm đứa hay, rồi trăm đứa hay chọn rút lại mười đứa hay, và mươì đứa ấy cho thi với nhau, mà tuyển đại ba đứa hạng nhất, có tài năng, biết biến hóa, ba đứa ấy đều hóa ra hình đại vương, cũng cầm thiết tiên như đại vương, mai phục ba chỗ. Trước hết một người đánh với Bát Giới, sau sai một người đánh với Tôn Hành Giả, rốt lại một người đánh với Sa Tăng, để ba đứa tiểu yêu đánh cầm chừng với ba anh em nó. Còn đại vương ở trên không, thò tay bắt Ðường Tăng như lấy đồ trong túi, có khó chi đâu! Chúa yêu nghe nói mừng rỡ khen rằng:
– Kế ấy hay lắm, hay lắm. Nếu bắt không đặng Ðường Tăng thì thôi, nến bắt đặng, thì ta phong ngươi làm chức Tiên Phuông?
Tiểu yêu liền mừng rỡ tạ ơn.
Khi ấy chúa yêu y lời tuyển ba đứa tài năng, đều hóa ra hình mình, cầm thiết tiên mai phục ba ngõ.
Nói về Tam Tạng yên lòng, cứ đi theo Bát Giới, đi một hồi lâu, nghe bên đường hét lên một tiếng, có một con yêu nhảy ra, xốc lại muốn bắt Tam Tạng.
Còn Tôn Hành Giả kêu rằng:
– Bát Giới yêu tinh tới đó sao ngươi chẳng ra tay?
Bát Giới rút đinh ba đập đại.
Còn yêu đưa thiết tiên ra đỡ, hai người đương đánh nhau dưới sân núi.
Xảy nghe tiếng hét trong bụi cỏ, có con yêu nhảy ra, xốc lại muốn bắt Tam Tạng, Tôn Hành Giả nói:
– Thầy ơi, Bát Giới nhắm con mắt, để con yêu chạy lại bắt thầy đó, để Lão Tôn đánh nó?
Nói rồi rút thiết bảng xông tới đánh liền.
Con yêu không thèm nói chi hết, đưa thiết bảng ra đỡ, hai người đương đánh với nhau tại dưới bờ cỏ.
Xảy nghe gió thổi sau lưng núi, có con yêu khác nhảy ra xốc lại Tam Tạng, Sa Tăng ngó thấy thất kinh đưa gậy cản lại, con yêu đưa thiết tiên đánh nữa; chúng nó hét rém dụ ba anh em theo xa xa.
Chúa động ở trên mây ngó xuống nắm cổ Ðường Tăng ngồi trên ngựa một mình. Nó thò tay xuống nắm cổ Ðường Tăng, nổi gió bay về động; liền kêu bớ tiên phuông.
Khi ấy con yêu bày kế đó, nó liền ra động quỳ lạy thưa rằng:
– Lẽ nào tôi dám chịu chức lớn như vậy?
Chúa yêu nói:
– Tướng quân ôi! Một lời đã hứa, như màu trắng nhuộm đen. Nguyên ta có nói: Nếu bắt đặng Ðường Tăng, thì phong ngươìlàmchức tiên phuông, nay nhờ kế ấy mà thành công, lẽ nào thất tín? Bảo trẻ nhỏ chùi chảo nhún lửa, mà nấu Ðường Tăng; ta với ngươi đều ăn thịt cho trường thọ .
Tiên Phuông nói:
– Ðại vương ôi! Chẳng nên ăn thịt nó đâu!
Chúa yêu hỏi:
– Ðã bắt đặng sao chẳng chiụ ăn?
.
Tiên Phuông nói:
– Ăn no thì khó gì! Song Bát Giới với Sa Tăng còn nói nhân nghĩa đặng. Sợ có một mình Tôn Hành Giả độc lắm! Nếu nó hay đặng, nó không thèm đánh với mình chi, nó đập một thiết bảng cũng d8ủ gãy núi này, thì chỗ đâu mình ở .
Chúa yêu nói:
– Tiên Phuông ôi! Tự ý ngươi tính như nào cao thì tính?
Tiên Phuông nói:
– Ý theo ý tôi, thì dẫn Ðường Tăng ra sau vườn trói lại trên cây. Ðợi đôi ba ngày nó không tìm tới động, ta sẽ thủng thẳng mà ăn thịt; như vậy thì tiện hơn .
Chúa yêu nghe nói bảo dắt Ðường Tăng đem ra sau vườn trói trên cây đại thọ.
Tam Tạng khóc than rằng:
– Ðồ đệ ôi!, các ngươi đánh yêu quỷ ở dâu, để ta ở đây ch