
ước vô.
Tôn Hành Giả cố ý, cứ việc tụng kinh hê hà.
Nàng ấy bước lại gần ôm ngang Hành Giả mà hỏi rằng:
– Tiểu hòa thượng tụng kinh gì đó?
Tôn Hành Giả nói:
– Kinh hàng ma kinh .
Nàng ấy nói:
– Ai nấy đều ngủ hết thầy còn tụng làm chi?
Tôn Hành Giả nói:
– Ðã vái rồi không tụng sao đặng?
Nàng ấy ôm riết Hành Giả và hôn và nói rằng:
– Thầy đi ra vườn sau với tôi!
Tôn Hành Giả làm bộ nghẻo đầu mà nói rằng:
– Thiệt cô không biết điều lắm! Lời xưa nói: Có đuyên ngàn đặm mới nên đôi, không nợ bên mình không kết bạn .
Nàng ấy nói:
– Sao tôi không biết điều! Sẳn đêm nay sao tỏ trăng rạng, thầy đi với tôi ra sân vườn mà chơi .
Tôn Hành Giả nghe nói nghỉ thầm rằng:
– Nói vậy sáu sải kia cũng bị mê sắc mà chết! Nay ăn quen nó đến dụ ta .
Liền nói xuôi rằng:
– Nàng ôi! Tôi là người tuổi tác còn nhỏ, nên tôi không biết chuyện chơi!
Nàng ấy nói:
– Thầy đi theo tôi, tôi sẽ bày biểu .
Tôn Hành Giả cười thầm nghỉ rằng:
– Thôi, mình đi theo nó, còn nó có bày biểu cách nào!
Hai người choàn tay ra tới sau vườn.
Nàng ấy ngéo chân Hành Giả vật nhào xuống đất mà kêu rằng:
– Anh ôi, anh ôi .
Và kêu và mơn trớn!
Tôn Hành Giả thấy nựng niệu, sợ để lâu nó ăn thịt mình. Nghĩ rồi chụp tay nó mà vật xuống.
Nàng ấy nói:
– Anh ôi, anh ôi! Anh vật tôi làm chi?
Tôn Hành Giả nghỉ rằng:
– Không thừa dịp này mà đánh nó mà đợi chừng nào chi bằng ra tay trước thì mạnh .
Nghĩ rồi hiện nguyên hình, hươi thiết bảng đập đại.
Còn nàng ấy lấy làm lạ, không dè sải nhỏ mà hung hăng! Chẳng ngờ coi kỷ lại là Tôn Hành Giả! Song nó cũng không chút gì sợ, bèn rút song kiếm ra chờ dậy đỡ liền.
Hai người đang đánh lốp bốp với nhau.
Xảy nghe gió thôi tứ bề mặt trăng hết sáng.
Hai người đành ẩu đã sau vườn.
Nàng ấy nhắm bề đánh không lại, liền tính kế chạy dài.
Tôn Hành Giả hét lớn rằng:
– Ðồ khốn chạy đi đâu, mau hàng đầu cho sớm .
Nàng ấy cứ việc chạy hoài, Tôn Hành Giả đuổi nột.
Nàng ấy cởi chiếc giày bên tả niệm chú hóa ra mình cầm song kiếm cự với Hành Giả. Còn hình thiệt nó hóa gió, bay vào phương trượng bắt Tam Tạng đem về núi Hảm Không, động Vô Ðể, truyền hộ hạ dọn tiệc đặng phòng hoa chúc.
Còn Tôn Hành Giả nổi nóng, đập nàng ấy một thiết bảng té xuống, hiện ra chiếc giày thêu!
Tôn Hành Giả biết mắc kế, lật đật về phương trượng thăm thầy, thấy không có ai tại đó, biết yêu đã bắt rồi.
Lại thấy Bát Giới đương đàm đạo với Sa Tăng.
Tôn Hành Giả đương cơn nóng giận, không biết phải quấy, giá thiết bảng nói rằng:
– Ta đập chúng bây chết hết
(Vì cớ nào Tôn Hành Giả giận hai người ấy, bởi không giữ thầy, lại giận khi trước Bát Giới, Sa Tăng cứu con yêu ấy!)
Bát Giới hoảng hồn không có ngỏ mà chạy.
Còn Sa Tăng thì người biết điều, nên xuống nước quỳ lạy mà thưa rằng:
– Anh ôi, tôi biết ý anh rồi, anh quyết đập hai đứa tôi cho chết, rồi đi thẳng về nhà, chớ không cứu sư phụ .
Tôn Hành Giả nói:
– Ta giết hai đứa bây, rồi sẽ đi cứu sư phụ .
Sa Tăng cười rằng:
– Anh ôi, anh nói cái gì lạ vậy? Chúng tôi cũng như một sợi tơ xe không nên chỉ, một bàn tay vô chẳng nên kêu. Anh ôi, nếu giết chúng tôi thì ai giử đồ và coi ngựa, cho anh cứu thầy? Xin nói theo Quản Trọng, Bảo Thúc chia vàng chớ bắt chước Tôn Tẫn, Bàng Quyên đua trí. Lời xưa có nói rằng: Bắt hùm cậy sức anh em, đánh giặc nhờ ơn phụ tử. Xin anh đừng giết chúng tôi, để sáng sẽ rán sức đồng lòng đi kiếm sư phụ với anh mới đặng .
Tôn Hành Giả tính hay nóng nảy, nhưng cũng biết điều. Nên thấy Sa Tăng nói như vậy, liền hồi tâm mà nói rằng:
– Thôi hai đưa bây chờ dậy. Mai phải rán sức mà kiếm thầy .
Bát Giới nghe tha mừng quýnh nhảy dựng dậy nói rằng:
– Anh ôi, chuyện này để cho Lão Trư .
Mấy anh em đêm ấy chẳng ngủ chút nào, ngồi với nhau cho tới sáng, sửa soạn đồ hành lý mà đi.
Thầy cả thấy vậy hỏi rằng:
– Lão gia bây giờ đi đâu?
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Nói ra cũng khó chịu, mà không lẽ làm thinh! Hôm qua ta khoe miệng với các ngươi, nói bắt giùm yêu quái! Té ra chưa đặng bắt yêu quái, mà không thấy thầy ta; nên phải lo đi kiếm .
Các sải sợ quá nói rằng:
– Lão gia vì sự chúng tôi mà lụy đến tôn sư, bây giờ biết ở đâu mà đi kiếm .
Tôn Hành Giả nói:
– Ta biết chỗ rồi .
Các sải liền dọn cơm thiết đãi.
Bát Giới ăn no và nói rằng:
– Mấy thầy phải thế lắm! Ðể tôi đi kiếm sư phụ, rồi sẽ trở về đây mà chờ!
Tôn Hành Giả nói:
– Còn trở lại mà ăn một bữa chớ sao! Thôi, ngươi lên chùa coi con gái bữa hôm đó có còn hay kkông?
Các sải nói:
– Không có đâu! Nó ngủ có một đêm, rồi sáng ra đâu mất!
Tôn Hành Giả nghe nói biết ý mừng rỡ giả từ, hối Bát Giới, Sa Tăng, dắt ngựa gánh đồ, trở về ngõ củ.
Bát Giới nói:
– Anh đi sái rồi,Quản Trọng là người tài trí đời Liệt Quốc làm bạn với Bảo Thúc. Bảo Thúc giàu, Quản Trọng nghèo, hai người đi buôn với nhau, đến khi chia lời, Quản Trọng dành phần nhiều, để phần ít cho Bảo Thúc! Ai nấy đồng nói Quản Trọng là người tham, Bảo Thúc nói: Không phải đâu! Quản Trọng chẳng hề tham, tại nghèo nên phải chia phần nhiều, chi đụng mới đủ. Sau Quản Trọng hay lời ấy, thì khen rằng: sinh ta là cha mẹ, biết ta Bảo Thúc. Sao