
gười ta, không lẽ chạy ngõ nào cho thoát đặng .
Tam Tạng nạt rằng:
– Ta làm phước lẽ nào mắc họa. Thôi thôi, bề nào ta cũng chịu hết, không can cớ với ngươi, miễn cứu đặng mạng người là có đức .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ấy là thầy làm hại nàng ấy, chớ phải là cứu mạng đâu?
Tam Tạng hỏi:
– Ta hại nàng ấy làm sao?
Tôn Hành Giả nói:
– Khi trước nàng ấy bị trói tại cội cây, có khi nhịn đói tới mười ngày mới chết, mà chết cũng toàn thây. Nay thầy dắt đi theo mới hại lắm: Vì thầy cởi ngựa, anh em tôi đi quá tên bay, nàng ấy nhỏ chơn chạy theo sao kịp, nếu bị hùm beo ăn thịt, thì chết chẳng toàn thây, tuy cừu mà té ra làm hại?
Tam tạng nói:
– Ngươi nói như vậy thì phải lắm! Bây giờ biết tính làm sao?
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Vậy thì thầy bồng nó lên cởi chung một con ngựa với thầy?
Tam Tạng nói:
– Lẽ nào dám ngồi chung với nàng ấy. Ta đi bộ cũng còn nổi, chi bằng Bát Giới dắt ngựa, đặng ta đi bộ cho nàng theo .
Tôn Hành Giả cười ngất nói rằng:
– Bát Giới có phước quá chừng, thầy bầu làm chức dắt ngựa!
Tam Tạng nói:
– Con khỉ hay nói liều! Há chẳng nghe lời ngạn ngữ rằng: Ngựa hay cho mấy, không ai coi nó cũng đi chậm, lẽ nào không ai dắt mà nó đi theo đặng hay sao? Hãy lo đi kiếm xóm, hoặc am chùa mà gởi cô này lại đó, hễ cứu thì cứu cho vẹn toàn .
Tôn Hành Giả nói phải.
Khi ấy Tam Tạng đi trước, Sa Tăng gánh đồ hành lý đi theo, Bát Giới dắt ngựa đi kế đó.
Còn Tôn Hành Giả đi sau hộ tống nàng kia. Cách ba mươi dặm đường, rời đã chiều tối. Ngó thấy có cảnh chùa, Tam Tạng nói:
– Thiệt may quá chừng, để xin vào chùa tá túc. Vậy thì các ngươi đứng ngoài ngõ, ta vào hỏi thữ coi thế nào. Nếu người ta chịu cho tá túc ta sẽ kêu các ngươi vào .
Nói rồi bước vào cửa, thấy chùa hư nhà hoang, vách rêu thèm lỡ, bước vào xô cửa, không thấy một người!
Có một cái đại đồng lòng phủi mốc cho cái chuông, rưng rưng nước mắt!
Xảy nghe chuông ngân một tiếng bon, Tam Tạng giựt mình té ngữa!
Ấy là sải hương hỏa ngó thấy người lạ, nên lén lấy cục gạch bể mà quăng cái chuông nên chuông ngân lớn tiếng!
TamTạng run và than rằng:
– Chuông ôi! Hay là lâu năm ngươi thành tinh đó?
Sải hương hỏa chạy ra đở Tam Tạng dậy, và nói rằng:
– Xin lão gia chờ dậy, không phải chuông thành tinh đâu, tại tôi đánh nó .
Tam Tạng thấy sải ấy đen thui diện mạo xấu xa lắm, nên ngỡ là yêu nên nói rằng:
– Ngươi là yêu quái đó chăng? Ta không phải người thường mà kéo níu. Ta là sải Ðại Ðường, có ba người đệ tử thân thông, sức mạng bắt rồng bặt cọp, nếu ngươi chọc tới chúng nó, thì tính mạng không còn!
Sải hương hỏa quì xuống thưa rằng:
– Tôi là sải thắp nhang chùa này, chớ không phải yêu quái. Khi tôi mới thấy lão gia vào, thì hồ nghi là yêu quái giả dạng, nên lấy gạch bể quăng cái chuông cho có tiếng, thữ coi biến hóa hay chăng? Nay rõ lão gia là người tu hành, xin mời vào phương trượng .
Tam Tạng tỉnh hồn nói rằng:
– Thiếu chút nữa mà tôi chết giấc .
Nói rồi đi theo sải hương hỏa vào sau phương trượng, thấy chỗ ở nghiêm trang.
Tam Tạng lấy làm lạ hỏi rằng:
– Vì cớ nào trước chùa lôi thôi, mà sau này tề chỉnh?
Sải hương hỏa cười nói rằng:
– Lão gia ôi! Trong núi này có loài yêu rất dữ, nó hay đi ăn cướp người ta ban ngày đón chúng mà giựt đồ, tối lại vào chùa mà nghỉ, nó chiếm từ cái tự này, chúng tôi sợ nên không dám nói, túng phải bỏ chùa cho nó ở, đi phú quyến cất chùa khác mà tu hành .
Tam Tạng nghe nói, ngó lên chùa mới thấy năm chử vàng: Trần Hải Thiên Lâm Tự .
Xảy thấy thầy cả ra nghinh tiếp, thấy Tam Tặng sắc sảo, thầy cả vuốt ve niềm nỡ tỏ ý thương yêu, rước vào phương trượng đàm đạo, rồi hỏi thăm rằng:
– Thầy ở đâu đến đây?
Tam Tạng nói:
– Bần tăng ở nước Ðại Ðường vâng chỉ đi thỉnh kinh Tây Phương, đi đến lỡ đàng trời tối, xin vào chùa tá túc một đêm .
Thầy cả cười rằng:
– Mình là đệ tử Phật mà còn nói dối làm chi?
Tam Tạng nói:
– Tôi chẳng hề nói dối .
Thầy cả nói:
– Từ Ðông Ðộ đến đây, thiên sơn vạn thủy, núi nào cũng có quỷ , động nào cũng có yêu, tướng yếu đuối như thầy lẽ nào một mình đi đến đây cho đặng .
Tam Tạng nói:
– Thầy luận như vậy phải lắm, lẽ nào một mình tôi đi đặng đến đây, thiệt tôi có ba người học trò, gặp núi dọn đường mà đi, gặp sông cũng kiếm đò kêu rước, đuổi cọp hùm, đánh yêu quái, bảo hộ tôi mới đến chốn này .
Thầy cả hỏi:
– Còn đứng ngoài cửa núi .
Thầy cả nói:
– Ở đây yêu tinh hiều như kiến, hùm cọp rảo quá đông, rất dỗi ban ngày chúng tôi còn không dám đi xa, trời chưa đỏ đèn đà đóng cửa, chừng này còn ở ngoài ngõ là dễ lắm sao?
Nói rồi truyền tiêu băng ra mời ba người đệ tử.
Ðoạn sải nhỏ ra cữa ngõ, thấy Hành Giả thì thất kinh hồn vía té nhào, ngó ngoài thấy Bát Giới càng hết hồn, lăn tròn như gổ và bò và lết vào báo rằng:
– Lão gia ôi! Không xong, không xong! Ba người đệ tử Lão gia chắc bị yêu ăn hết, bây giờ có ba bốn con quỷ đứng ngoài cửa ngõ mà thôi! Hình dạng chúng nó ra thế nào?
Tiểu tăng nói:
– Ông Thiên Lôi đứng trước, mỏ giàn xay đứng giữa, và con quỷ mập nhăn nanh, lại có con tinh cái đứng sau hết!
Tam Tạng cười rằng:
– Ấy là ba người học trò củ