Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210774

Bình chọn: 10.00/10/1077 lượt.

Sa Tăng nói rằng: Nó có giấu đút đặng tiền riêng, không biết qủa thiệt hay chăng? Ðể ta dọa nó một cái mà tra mẹo thữ?

Nghĩ rồi liền bay bên tai Bát Giới kêu giọng éo éo rằng:

– Bớ Trư ngộ Năng, bớ Trư ngộ Năng.

Bát Giới hoảng hồn nói rằng:

– Xui quá! Bồ Tát đặt pháp danh là Ngộ Năng, từ theo Ðường Tăng đến nay, cứ kêu tên Bát Giới, ai ở đây sao lại biết pháp danh ta mà kêu?

Nghĩ rồi, nín không đặng liền nói rằng:

– Ai kêu ta đó ?

Tôn Hành Giả nói:

– Ta đây.

Bát Giới hỏi:

– Ta đây, là ai đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Ta là quỉ vô thường chớ ai.

Bát Giới hoảng hồn hỏi rằng:

– Chẳng hay quan lớn đi đâu đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Vua Diêm Vương sai ta đi bắt hồn ngươi.

Bát Giới nói:

– Quan lớn về tâu lại với vua Diêm Vương rằng Ngài có quen lớn với sư huynh tôi là Tôn Hành Giả xin ngài vị tình chế một ngày, để mai sẽ bắt.

Tôn Hành Giả đáp rằng:

– Ðừng có nói xàm, lời ngạn ngữ rằng:

– Diêm Vương đã định canh ba chết, nào ai dám để tới canh tư. Ngươi hãy đi theo ta cho mau, đừng đợi lấy giây vòng mà kéo.

Bát Giới nói:

– Sao quan lớn chẳng rộng lượng làm ơn, coi bộ mat tôi còn sống lâu đặng hay sao, bề nào cũng chết, xin nán lại một ngày, đợi con yêu bắt thầy tôi và sư đệ, sư huynh về đây, sẽ giủ sổ thâu hồn một lượt luôn thể, chớ bắt kẻ sau người trước cũng mất công .

Tôn Hành Giả nói:

– Thôi, cái giấy của ta đi bắt, cọng ba chục hồn, đều có kẻ sau người trước, ta đi bắt hai mươi chín hồn kia, chừng lối một ngày trở lại. Thôi, ngươi đưa tiền phí lộ cho ta đi .

Bát Giới nói:

– Tội nghiệp quá, tôi là người tu hành, có tiền đâu mà lo lót .

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu không chịu tiền phí lộ, thì với ta bây giờ .

Bát Giới hoảng hồn nói rằng:

– Xin quan lớn đừng trói, tôi biết sợi dây của quan lớn tên là dây truy mạng, tròng vào cổ thì tắt hơi. Thôi tôi chịu có, song có chút đỉnh mà thôi, nhớ nhiều không có .

Tôn Hành Giả nói:

– Có bao nhiêu thì đưa hết cho mau .

Bát Giới nói:

– Tội nghiệp quá, ấy là tiền lương tôi góp nhóp mấy năm nay, tính bạc vụn chỉ có năm chỉ, kỳ trước tôi cậy thợ bạc nấu cốn lại một cục, nó không sợ tội phước, ăn bớt hết bốn phân, một cục cân còn bốn chỉ sáu, tôi thường giấu bên kẹt tai bên tả, tôi bị trói nên lấy ra không đặng, thôi quan lớn chịu khó mà lấy cho rồi .

Tôn Hành Giả nghe nói, liền mò trong lỗ tai Bát Giới, thiệt lấy đặng một miếng bạc cong cong như yên ngựa, nặng chừng bốn chỉ sáu mà thôi. Lấy bạc cất xong xả liền hiện nguyên hình vỗ tay cười ngất, Bát Giới nằm dưới nước, ngó thấy Tôn Hành Giả liền nổi giận rũa rằng:

– Bật mả ôn bị trời đánh còn ở bất nhân, tôi khổ sở như vầy, nở lòng nào mà gạt lấy của .

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Bạc tiền là sự nhỏ, để ta làm thế cứu người .

Nói rồi lấy thiết bảng khiều lên, mở dây cho Bát Giới.

Bát Giới đứng dậy nói rằng:

– Ðại ca, mở cửa sau mà đi cho rảnh .

Tôn Hành Giả nói:

– Ði phía cửa sau sao phải người lớn; hãy theo ta, phá cửa trước mà ra cho mau .

Bát Giới đi theo Tôn Hành Giả, tới cửa thứ nhì có dựng đinh trên vách.

Bát Giới chạy lại lấy liền, xốc tới đập đại.

Bát Giới với Tôn Hành Giả phá ba bốn vòng cửa giết chết tiểu yêu không biết bao nhiêu.

Khi ấy chúa yêu ngó thấy nói với con yêu thứ nhì rằng:

– Bắt người giỏi lắm! Ngươi có thấy Tôn Hành Giả và Trư Bát Giới phá cửa và giết binh đó chăng?

Còn yêu thứ nhì xách giáo ra, rượt theo tới cửa động và mắng rằng:

– Con khỉ khốn kia, sao dám vô lễ?

Nói rồi liền đâm một giáo.

Tôn Hành Giả đưa thiết bảng ra đỡ.

Hai người hổn chiến ngoài cửa động.

Còn Bát Giới nhảy lên núi, dựng đinh ba, không thèm trợ chiến, cứ ngó trân trân. Con yêu ấy thấy thiết bảng Tôn Hàng Giả nặng lắm, liền đưa giáo mà đỡ, đặng thông mũi ra hút Tôn Hành Giã .

Tôn Hành Giả biết thế thần nó rồi, hai tay nắm thiết bảng đưa ngay lên trời nên yêu tinh hút từ nách sắp xuống, chớ hút không đặng hai cánh tay, cho nên hai cánh tay Hành Giả cầm thiết bảng hươi đập trên mũi con yêu.

Khi ấy Bát Giới ngó thấy, gay con mắt nói rằng:

– Ý con yêu dại quá! Khi nảy ngươi hút ta thì hút hết hai tay, sao bây giờ gặp người bay lại không hút hai tay như hồi nảy, nếu có thọc thiết bảng vào vòi, thì còn gì mà hút nữa?

Thiệt là Tôn Hành Giả không phải tìm tâm như vậy, té ra Bát Giới nói giùm cho con yêu, con yêu bị thọc đau quá, rống lên một tiếng, liền giựt vòi ra, bị Tôn Hành Giả nắm vói kéo lết! Con yêu ấy sợ đau nên dắt đâu đi đó.

Chừng ấy Bát Giới mới dám lại gần, vác đinh ba đập trên mổng đít con yêu, Tôn Hành Giả bảo:

– Ðừng đừng, nếu đập răng cào chắc là chảy máu dầm dè, e thầy quở rằng sát sinh hại mạng thôi, quay cán lại mà đập nó thì xong hơn .

Bát Giới nghe lời, day cán đinh ba, cứ đi một bước thì đập một cái, còn Tôn Hành Giả nắm vòi kéo xển, coi như hai thằng nài.

Ðoạn dắt đến gò, Sa Tăng ngó thấy nói với Tam Tạng mà cười rằng:

– Khá rồi, sư huynh tôi nắm mủi con yêu, kéo lết về đó .

Tam Tạng ngó thấy nói rằng:

– Cha chả, con yêu có bây lớn, mà cái mủi dài qua ùchừng!

Nói rồi bảo Sa Tăng rằng:

– Người hỏi nó chịu đưa ta qua núi thì thôi, chẳng nên giết nó .

Con yêu ấy ngh


Snack's 1967