
hầy ta, hay là nói gạt như hồi nãy .
Chúa yêu nói:
– Xin mở dây rồi, chúng tôi đưa thầy khỏi núi, chẳng dám sai lời .
Tôn Hành Giả nghe nói chắc chắn, liền dùn mình thậu lòng, sợi dây biến mất. Ba con yêu quỳ lạy tạ rằng:
– Xin đại thánh về thưa lại với tôn sư, xin sửa soạn đồ hành lý cho xong, chúng tôi đem kiệu đến rước .
Nói rồi dần binh yêu về động.
Còn Tôn Hành Giả đằng vân trở lại, ngó thấy Tam Tạng và khóc và vật mình.
Tôn Hành Giả nói:
– Biết rồi, biết rồi! Chắc Bát Giới nói mình bị yêu ăn, nên thầy than khóc như vậy!
Nói rồi chạy xuống kêu thầy.
Sa Tăng xem thấy liền trách Bát Giới rằng:
– Nhị ca độc hơn trại hàng, cứ ao ước cho người ta chết! Sư huynh còn sống mà anh nói đã chết rồi! Vậy chớ ai kêu thầy đó?
Bát Giới nói:
– Rõ ràng ta thấy con khỉ bị yêu nuốt rồi, hay là chết nhằm ngày trùng, nên hiện hồn về bắt dòng họ đó .
Tôn Hành Giả đi vừa tới nghe nói như vậy, liền xốc lại vả miệng Bát Giới mà nói rằng:
– Con heo rừng kia, ta hiện hồn gì mà ngươi đặt chuyện, ta chẳng phải là đồ vô dụng như ngươi, sợ chết lủi đầu vô bụi, ta để cho nó nuốt vào bụng, đặng nhào hớt một hồi, rồi lấy dây cột chùm gan nhảy ra nắm mối dây mà kéo, làm cho nó đau bụng gần chết quỳ lạy cả ba, chịu phép đem kiệu tới đây rước thầy đưa qua khỏi núi .
Khi ấy Tam Tạng nghe rõ, biết khi không phải hồn ma, lồm cồm dậy giã ơn rằng: – Ðồ đệ ôi! Cực khổ với thầy gần chết phải tin lời Ngộ Năng, thì ta đã liều mình, không tham sự sống .
Tôn Hành Giả nghe nói càng thêm giận, mắng Bát Giới một hồi. Rồi sửa soạn đồ, đợi yêu đem kiệu đến rước.
Nói qua ba con yêu về động, yêu thứ nhì nói rằng:
– Bấy lâu tôi tưởng Tôn Hành Giả chín đầu tám đuôi kìa , chẳng ngờ là con khỉ ốm, ai biểu nuốt nó lắm chi, cho sinh sự như vậy. Nếu đấu lực, thì nó đánh sao lại, trong động hơn mấy vạn binh, ước chừng đồng hè phun nước miếng ra, bốn thầy trò nó cũng ngợp nườc mà chết, chẳng những là đánh làm chi, bị anh làm nhăn nuốt nó vào bụng, nên chúng tôi không biết làm sao, phải chịu đưa Ðường Tăng cho anh khỏi chết. Ấy là nói đỡ chớ phải đưa thiệt hay sao! Chúa yêu nói:
– Bây giời hiền đệ tính làm sao đó?
Yêu thứ nhì thưa rằng:
– Anh cấp cho tôi ba ngàn tiểu yêu, đặng tôi đi bắt Tôn Hành Giả .
Chúa yêu nói:
– Tự ý em toan liệu .
Yêu thứ nhì điểm ba ngàn binh, kéo ra đón đường lập trận, rồi sai tiểu yêu báo tin khiêu chiến.
Còn Tôn Hành Giả đương ngồi đợi kiệu, xảy thấy yêu binh đến khêu chiến.
Bát Giới cười ngất nói rằng:
– Anh ôi! Lời ngạn ngữ rằng: Nói láo sao quá người lối xóm. Anh mới về nói rằng: Yêu tinh sẽ khiêng kiệu rước thầy, sao bây giờ nó lại khêu chiến?
Tôn Hành Giả nói:
– Chúa yêu bị ta gần chết, chắc không dám ló ra, có khi con yêu thứ nhì không chịu đưa chúng ta, mới kình chống như vậy. Ta nghỉ lại ba con yêu kết bạn với nhau còn có lòng binh vực, mình cùng ba anh em thiết lắm, lẽ nào quên nghĩa khí hay sa? Ta đã đánh con yêu lớn rồi, ngươi cũng nên đánh con yêu thứ nhì cho nó biết sức.
Bát Giới nói:
– Sợ gì nó mà không dám đánh, để tôi lập công trận thứ nhì.
Nói rồi xách đinh ba chạy tới nói lớn rằng:
– Yêu tinh ở đâu, ra đánh với ông cố một trận cho biết.
Khi ấy con yêu thứ nhì chạy ra, thấy Bát Giới thì không thèm nói chi tiết, liền thích một thương, Bát Giới đưa binh ba ra đỡ.
Hai người đánh tám hiệp, Bát Giới thất thế nhảy nai, con yêu thòng mũi ra rất dài như vòi rồng, hút Bát Giới đem về trong động.
Khi ấy Tam Tạng ngó thấy, kêu Hành Giả nói rằng:
– Ðồ đệ ôi, Ngộ Nặng bị bắt rồi, bây giờ biết tính sao?
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Thầy thiệt lòng chẳng công bình, khi nó bắt Lão Tôn đi, thấy chẳng hề tưỡng tới. Còn Bát Giới bị bắt thì thầy nóng nảy quá chừng! Phải để cho nó chịu cực khổ chút đỉnh, mới có công quả trong việc thỉnh kinh.
Tam Tạng nói:
– Ðồ đệ ôi! Khi yêu bắt ngươi, sao ta lại không tưởng, song nghĩ ngươi biết biến hoá, không đến nổi hại mình, còn Bát Giới thô tục, chắc là lành ít dử nhiều., Nên lo hơn một chút. Vậy người ráng đi cứu giùm.
Khi ấy Tôn Hành Giả nhãy lên núi nghỉ thầm rằng:
– Bát Giới trù ta chết, để ta lén theo yêu quái, con nó hành tội Bát Giới ra thế nào, để có trần ai rồi sẽ cứu.
Nghĩ rồi hóa co bò hong, bay đậu trong kệt tai Bát Giới, con yêu ấy về động, vật Bát Giới xuống đất mà nói rằng:
– Ðại ca, tôi bắt đặng một đứa.
Chúa yêu xem thấy nói rằng:
– Thầy này vô dụng lắm!
Bát Giới nghe rõ nói rằng :
– Ðại vương ôi! Nó vô dụng thì thã nó đi kiếm đứa hữu dụng mà bắt.
Con yêu thứ ba nói:
– Tuy nó vô dụng mặc lòng chớ cũng đệ tữ Ðường Tăng là Trư Bát Giới. Hãy trói lại, quăng nó xuống hào sâu mà ngâm, trói bốn Bát Giới, khiêng ném xuống ao, rồi trở vô hết.
Còn Tôn Hành Giả bay lên ngó xuống, thấy Bát Giới nằm ngửa, giơ bốn cẳng lên trời, còn mỏ hụp lên hụp xuống, nửa nổi nửa chìm, mệt thở è è, coi thấy tức cười lắm!
Tôn Hành Giả thấy Bát Giới ra thân ấy hết giận rồi thương, bèn nghỉ rằng:
– Bát Giới cũng là một người từng phó hội Long hoa, song giận một đều, hể có động thì nó đòi về xứ, lại hay nói đốt cho thầy niệm chú nhức đầu! Ngày trước ta có nghe