
y giờ bị yêu nuốt! Thảm khổ biết chừng nào?
Bát Giới không thèm khuyên giải, liền kêu Sa Tăng mà nói rằng:
– Sư đệ ôi! Hãy đưa đồ hành lý, ngươi với ta chia hai!
Sa Tăng hỏi:
– Sư huynh chia đồ ấy làm chi?
Bát Giới nói:
– Chia chát cho phân minh, đặng ở đâu về đó. Ngươi về sông Lưu sa, ăn thịt người như khi trước, còn Lão Trư về ông nhạc, bảo hộ ở nhà ta, và bán con ngựa, mua cho sư phụ một cái quan tài, chớ còn trông thỉnh kinh gì nữa?
Tam Tạng nghe nói động lòng, kêu trời rồi khóc lớn.
Còn chúa yêu nuốt đặng Tôn Hành Giả, về động khoe rằng:
– Ta thắng trận bắt đặng một người .
Chúa yêu thứ nhì mừng rỡ hỏi rằng:
– Ðại ca bắt đặng ai đó?
Chúa yêu nói:
– Bắt đặng Tôn Hành Giả .
Chúa yêu thứ nhì hỏi rằng:
– Ðã bắt đặng sao không đem về động?
Chúa yêu nói:
– Ta nuốt nó vào bụng, còn đâu mà đem về!
Chúa yêu thứ ba kinh hãi nói rằng:
– Ðại ca ôi, tại tôi không dặn trước, nên anh làm! Chớ không nên nuốt Tôn Hành Giả!
Khi Tôn Hành Giả ở trong bụng ứng thinh nói rằng:
– Nên nuốt lắm chớ, đã lâu đói, mà lại khỏi ăn thêm .
Tiểu yêu nghe nói kinh hãi thưa rằng:
– Ðại vương ôi! Tôn Hành Giả nó ở trong bụng Ðại vương, đương nói chuyện om sòm đó . Chúa yêu nói:
– Nó nói mà sợ gì! Ðã có tài nuốt được nó, mà trị nó không đặng hay sao? Chúng bây đi nấu nước muối, đem cho ta uống vào đặng mửa vọt nó ra cho rảnh, rồi sẽ hầm nó mà uống rượu xong hơn .
Tiểu yêu vâng lời, nấu một tượng nước muối đem ra.
Chúa yêu uống một hơi hết ráo. Rồi chọc cổ mửa hồng hộc, mửa ra tới mật xanh, mà cũng không ra Tôn Hành Giả.
Còn Tôn Hành Giả ở trong bụng, lấy ngón tay chọc cổ chúa yêu, báo hại nó mửa lòi con mắt, mệt thở ồ ồ như bịnh suyển. Tức mình hỏi lớn rằng:
– Tôn Hành Giả ngươi chẳng chịu ra sao?
Tôn Hành Giả đáp rằng:
– Thủng thẳng đã, để ta tính lại, rồi nói thiệt cho ngươi nghe: Chắc chưa chịu ra đâu mà trông đợi .
Chúa yêu hỏi:
– Vì cớ nào mà ngươi chẳng chịu ra?
Tôn Hành Giả nói:
– Con yêu này bất thông quá! Ta là sãi nghèo, mùa thu còn bận áo chiếc, sẳn cái bụng ngươi ấm lắm, gió chẳng lọt vào ta ở luôn cho mãn mùa đông, ta sẽ ăn tết luôn thể .
Các tiểu yêu thưa rằng:
– Ðại vương ôi, Tôn Hành Giả đợi tới tân xuân, mới chịu ra ăn tết .
Chúa yêu nói:
– Chẳng can chi mà sợ, nó muốn vậy cho vậy, ta luyện phép nhịn đói cho tới mãn mùa đông, thì Bật Mã Ôn chết đói .
Tôn Hành Giả nói:
– Con dại quá chừng, không biết chi hết! Ta có đem cái nồi nhỏ theo đây, bất quá thì cắt gan phổi móc thanh cật, rứt trái tim của ngươi nấu ăn đỡ tới thanh minh cũng không đói .
Chúa yêu thứ nhì nói:
– Anh ôi, không xong đâu, con khỉ ấy là sãi ác tăng đói lắm thì ngã mặn, anh phải làm thế nào cho nó ra .
Chúa yêu nói:
– Bếp núc đâu mà nấu đặng hòng sợ?
Tôn Hành Giả nói:
– Lo gì không chỗ để nồi, ta mượn ba cái xương làm ông táo cũng đặng .
Chúa yêu thứ ba nói:
– Không xong! Nếu nó chụm lửa thì khói ra lỗ mũi mịt mù anh nghẹt hơi cũng chết .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Không hề gì đâu, ta lấy thiết bảng thọc lủng sọ cho sáng, thì có lỗ khói lên .
Chúa yêu làm gan nói rằng:
– Ðừng sợ nó, đem rượu thuốc cho ta uống ít chung, hại nó thấm cho chết .
Khi ấy Tôn Hành Giả nghe nói cười thầm rằng:
– Rượu thuốc gì mà thuốc ta được, nếu độc dược nó thuốc ta chết thì nó còn sống hay sao? Giây phút Tiểu yêu lượt hai bầu rượu thuốc đem ra, rót một chung dâng cho chúa động.
Chúa yêu mới bưng chén rượu kê vào miệng, Tôn Hành Giả ở trong bụng nghe hơi rượu ngon quá, bắt thèm, tính rằng:
– Mình chận lận đừng để nó uống cho bõ ghét .
Nghĩ rồi trồi lên họng hả miệng tàn hạc mà hứng. Chúa yêu uống rượu, bị Hành Giả nuốt ọt hết, uống chén thứ nhì cũng vậy, uống luôn bảy tám chén cũng như không. Chúa yêu để chén xuống nói rằng:
– Thiệt kỳ quái lắm, mọi khi uống vài chén rượu này, thì trong bụng nóng như lửa đốt, cớ gì uống bảy tám chén, mà không đỏ mặt chút nào!
Chẳng ngờ Tôn Hành Giả uống không bao nhiêu rượu ở trong bụng làm bộ say, giơ hai tay chuyển gồng, rồi tọa xuống ba bốn cái, chờ dậy đá cầu, rồi níu lá gan mà xích đu, đầu đập qua đập lại, chưn vọt bên này bên kia.
Chúa yêu đau bụng quá chừng, té nhào xuống đất.
Hồi 76 Tề Thiên khuấy ruột gan Bát Giới bị yêu quái
Khi ấy Tôn Hành Giả biết con yêu ngã lăn xuống đất, nằm ngay chẳng nói rằng, nên ngỡ là nó chết, mới chịu buông tay.
Chúa yêu bắt hơi trở lại, liền niệm rằng:
– Nam mô đại từ bi, đại bi Tề thiên đại thánh Bồ tát .
Tôn Hành Giả nghe niệm liền nói rằng:
– Thôi, con đừng niệm dài quá mất công, bớt ít chữ, kêu bằng Tôn ngoại công cũng đủ .
Chúa yêu sợ chết liền nói rằng:
– Ông ngoại, ông ngoại ôi, cháu xin chịu lỗi bởi lầm nên mới nuốt ông, không dè mình mang hại, xin Ðại Thánh đem lòng thương, con kiến cũng còn muốn sống, nếu tha mạng tôi, tôi tình nguyện đưa thầy qua núi .
Tôn Hành Giả hung hăng mặc lòng, mà muốn cho thầy qua khỏi núi, nay thấy con yêu thù phụng năn nỉ, nên cũng hồi tâm, kêu mà nói rằng:
– Con yêu kia, nếu ta tha ngươi, thì ngươi làm sao đưa thầy ta qua khỏi núi? .
Chúa yêu nói:
– Tôi ở đây không có bạc vàng châu báu chi mà đư