XtGem Forum catalog
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210750

Bình chọn: 10.00/10/1075 lượt.

g ướt, hơi nước tựa hồ như bị dẫn lên giường, mang theo một mùi hương dược thảo và mùi bạch đàn hương, chẳng hiểu vì sao lại có chút

❄ CHƯƠNG 11 ❄ (14)

cảm xúc dễ chịu.

Phượng Cửu kéo chăn, lúc này nên tiếp tục giả bộ ngủ, hay là nói với Tức Trạch một câu, chăn giường ướt nàng đã đổi cho hắn rồi, tới đó mà ngủ?

May mà Tức Trạch không có động tĩnh gì, còn lôi chăn đắp lên người, thấp giọng nói với nàng: “Nếu như nàng không có tình cảm với Trầm Diệp, vì sao lúc chiều lại nói những lời đó với hắn?”.

Phượng Cửu thở dài trong lòng, hắn hỏi thật trực tiếp, tốt nhất nên giả vờ ngủ thì hơn.

Tức Trạch đặt tay lên vai nàng, thanh âm nhẹ vô vùng, cơ hồ như dán vào bên tai nàng, nói: “Có muốn biết giả vờ ngủ sẽ có hậu quả như thế nào hay không?”.

Phượng Cửu bị bắt thóp, trong nháy mắt mở miệng nói: “Đó là ta và Trầm Diệp diễn kịch kích chàng thôi, không ngờ tới chàng lại là kiểu người dễ kích động như vậy”.

Lời này quả thực là nói nhảm, nhưng hiện tại chưa phải là cơ hội để nói thật, huống chi Tức Trạch cũng giống như thể là tin lời nói nhảm này của nàng.

Nhớ tới Tức Trạch đã ghen đủ kiểu, thực khiến nàng cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng cũng có chút buồn cười, nàng mím môi chê cười hắn: “Chỉ chuyện này cũng khiến chàng ghen tới mức đó, sau này có phải chỉ cần ta nói với người khác mấy câu, chàng cũng đều ghen không? Nhẫn là một chữ tốt, chàng cần phải học thêm nhiều”. Một cánh tay đưa tới xoa khuôn mặt của nàng, Tức Trạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Ta không ghen, sợ là không kịp nữa”.

Phượng Cửu nhất thời im lặng, khuôn mặt chìm trong suy nghĩ.

Không gian trầm mặc.

Nàng vờ như vô tình trở mình, đưa lưng về Tức Trạch nói: “Làm sao có thể có chuyện không kịp nữa, ta kể chuyện xưa cho chàng nghe, chàng sẽ hiểu vì sao phải học nhẫn nại”.

Nàng khụ một tiếng, quả nhiên kể lại chuyện trước kia: “Trước ngươi, ta từng thích một người, lúc chúng ta đi ngắm hoa nguyệt lệnh đã từng đề cập tới, nói vậy chắc chàng đã hiểu. Vì muốn ở gần hắn, lúc đó ta đã từng giả trang thành sủng vật của hắn. Lúc đầu hắn đối với ta rất tốt, nhưng sau đó hắn lại có một vị hôn thê, chuyện trở nên xấu đi. Ta từng bị vị hôn thê của hắn khi dễ, cũng từng bị sủng vật của hôn thê hắn khi dễ, hắn cũng có trách phạt họ, có điều đến tình cảnh đó, cho dù ta một lòng thích hắn, ta cũng cảm thấy là không còn kịp nữa”.

Nói đến chuyện này, trong lòng nàng thổn thức, yên lặng một lát, sau lại khụ một tiếng, nói với Tức Trạch: “Chuyện này, mặc dù là chuyện xui xẻo, nhưng cũng giúp ta học được nhiều điều. Chàng xem, chàng ghen ta liền chạy tới tìm, chàng dính mưa ướt ta liền chuẩn bị bồn tắm, như vậy mà chàng nói không còn kịp nữa, ta…”.

Những lời phía sau bị nàng nuốt vào cổ họng, Tức Trạch từ phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng nói: “Hắn là kẻ vô liêm sỉ”.

Nàng kinh ngạc, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, không nói nên lời.

Không hiểu vì sao tối nay hành động của hắn lại ôn tồn khác thường, ôm nàng trong ngực, cánh tay vòng quanh bao lấy nàng, giống như thể nàng là bảo vật tuyệt thế không thể mất đi.

Ngoài cửa sổ gió vẫn thổi mạnh không ngừng, cái ôm dài hơn nàng tưởng tượng. Tối nay có thể phát sinh chuyện gì, nàng không thể không nghĩ tới, mặc dù trong lòng thích Tức Trạch, nhưng đối với chuyện viên phòng này, nàng lại có chút sợ hãi.

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hơi thở, một lúc lâu sau, nàng cảm thấy được mái tóc phía sau gáy bị một cách tay gạt ra.

Mấy ngày gần đây

❄ CHƯƠNG 11 ❄ (15)

nàng đắp chăn khá dày, nên ban đêm đi ngủ sẽ mặc ít, trên người chỉ mặc một chiếc quần lụa mỏng, khi nãy bận tâm chuyện Tức Trạch ở trong phòng nên cũng chỉ tùy ý khoác thêm một chiếc áo sa tím mỏng.

Lúc này, chiếc áo sa tím theo tay Tức Trạch trượt xuống đầu vai, làn da lộ ra có chút lạnh, khiến nàng run lên một cái. Một cái hôn dán trên vai nàng, nàng có thể cảm thấy đôi môi hắn đang di chuyển dọc theo gáy nàng. Hắn đang ở gần trong gang tấc, có hơi thở mùi bạch đàn.

Mặc dù trong phòng tối đen không thể nhìn thấy mọi vật, tay của hắn lại bình tĩnh đưa tới trước người nàng, kéo vạt áo dài, trượt vào chiếc quần bên trong, mang theo cảm giác ấm áp sau khi tắm, mơn trớn làn da nhạy cảm của nàng.

Đầu ngón tay bình tĩnh ưu nhã, giống như thể viết một chữ, vẽ một bức họa, gảy lên một bản đàn.

Phượng Cửu cảm giác như mình đang ở trên một cái nồi rất to, chậm rãi chịu đựng ngọn lửa nhỏ, càng gắng chịu đựng, máu trong người càng nóng dần lên, nàng có chút không chịu đựng nổi, bắt đầu thở dốc, muốn đưa tay ngăn bàn tay đang dán trên cơ thể nàng của hắn, nhưng chỉ nắm được cánh tay của hắn, lại không có sức lực làm gì cả.

Hành động tối nay của hắn hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, nàng toan lên tiếng cự tuyệt, vừa mới mơ hồ gọi tên hắn, môi đã bị che lại. Lúc này không chỉ có máu trong người bị lửa đốt sôi, mà ngay cả đầu óc cũng mơ hồ, nàng nhớ được bọn họ từng có vài nụ hôn, nhưng cảm giác cũng không giống với hiện tại, nụ hôn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho con người ta trở nên động tình.

Đúng vậy, động tình.

Một tay nàng đặt trước vòm ngực trần của hắn,