Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210784
Bình chọn: 7.5.00/10/1078 lượt.
i về chuyện của Trầm Diệp, ước chừng là đã viết mấy câu bao biện…, nhưng kỳ thực nàng đã không nhớ nổi cụ thể trong thư nàng đã viết cái gì, nên cũng không hiểu nổi Tức Trạch đột nhiên nhắc
❄ CHƯƠNG 11 ❄ (11)
tới chuyện này là có ý gì, chỉ đành hàm hồ nói: “À, đúng là có chuyện như vậy”.
Tức Trạch nói: “Lúc đầu ta đã tin, bởi vì ta cảm thấy, nàng sẽ không gạt ta”.
Phượng Cửu trong nháy mắt há hốc miệng, nói lời này, chẳng lẽ hắn đã biết nàng không phải A Lan Nhược, cũng đã biết nàng đang cùng Mạch Thiểu diễn trò? Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy.
Tức Trạch tiếp tục nói: “Thì ra là bởi vì nàng thích hắn nên mới cứu hắn”, thanh âm trầm thấp của hắn mờ nhạt như sương, nghe ra có chút nóng vội, trong lòng Phượng Cửu đột nhiên thở phào, nguyên lai là hắn có ý nghĩ này. Mồ hôi lạnh phía sau gáy cũng không còn, biết vậy nên thoải mái mà nói tiếp: “Thật sự là ta không có lừa ngươi, ngươi đã suy nghĩ nhiều quá rồi”, nhưng bởi vì trong thâm tâm nàng đột nhiên buông lỏng, trong thanh âm khó tránh khỏi mang một chút nhẹ nhàng, rơi vào trong tai Tức Trạch, tựa hồ như hắn chỉ nhắc tới cái tên Trầm Diệp này thôi cũng có thể khiến cho nàng vui vẻ khác thường.
Không gian lại trầm mặc một cách khó tả.
Tức Trạch chậm rãi nói: “Nàng bắt đầu thích hắn từ khi nào?”, không để nàng kịp trả lời, lại nói: “Bởi vì hắn cứu nàng ra khỏi lồng Cửu Khúc, mà ta không hề sao? Nàng muốn một người có thể đến cứu nàng lúc nàng gặp nguy hiểm, nàng cảm thấy người kia nên là hắn, đúng không?”.
Tinh thần Phượng Cửu có chút rối loạn, trước kia Tức Trạch luôn miệng nói hai bọn họ bất quá chỉ là bằng hữu tốt, đây là lời mà bằng hữu tốt nên nói ra sao? Vả lại, nàng muốn loại người nào, nàng nhớ nàng chỉ từng đề cập vơi Mạch Thiểu, tại sao lúc này giống như thể ai cũng biết được là sao?
Nàng đánh liều mạnh miệng, đắc ý hắng giọng một cái, muốn kích Tức Trạch nói rõ hơn, nói: “Ngươi là bằng hữu tốt của ta, lúc ta gặp nguy nan, ngươi không cần phải là người đầu tiên chạy tới, ngươi xem, ngươi và Trầm Diệp không giống nhau”.
Nàng chờ đợi câu đáp lại của Tức Trạch…, nhưng ở phía sau bình phong lại im lặng một hồi lâu không nghe thấy thanh âm gì cả. Nàng đợi một lúc lâu, cảm thấy sự im lặng phía sau bình phong có chút không bình thường, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có. Trong lòng Phượng Cửu hơi hoảng loạn một chút, đầu hắn lúc này choáng váng, liệu có phải là đã ngất trong đó rồi không?
Bất chấp chuyện lúc này Tức Trạch đã thoát y, nàng sải chân bước vào bên trong bình phong, bởi vì nàng vừa rồi mới bỏ vào trong bồn tắm các loại dược thảo chống phong hàn, nên nước tắm trong thùng trở nên đục đục, mà trên bồn tắm lại không nhìn thấy Tức Trạch.
Phượng Cửu gọi hai tiếng, trong nước không có tiếng trả lời. Nàng run rẩy bước hai bước lại gần bên bồn nước, không kịp vén tay áo, thò tay vào trong nước, chạm phải một vật cứng, nắm lấy kéo ra khỏi nước. Tức Trạch từ trong nước ngoi lên, nửa người lõa lồ trên mặt nước, một cánh tay bị nàng lôi, một tay đang giữ mái tóc dài ướt đẫm, nhíu mày nhìn nàng. Ánh sáng của viên minh châu nhu hòa, bọt nước trên da hắn không ngừng rớt xuống, Phượng Cửu đưa ánh mắt từ xương quai xanh của hắn chuyển sang cổ, lại nhìn lên mặt hắn, khắc chế khuôn mặt đang dần ửng lên, tỏ ra bình tĩnh nói: “Làm ta giật cả mình, ngươi nằm ở dưới nước làm gì?”.
Tức Trạch lạnh nhạt nói: “Nghĩ chuyện, nàng quá ồn!”.
Bàn tay đang nắm cánh tay của hắn hơi sững lại một chút. Khi nãy nàng vừa mới khẳng định, hắn hẳn là có ý đối với nàng, nhưng lúc này hắn lại nói như
❄ CHƯƠNG 11 ❄ (12)
vậy, nàng không chắc hắn rốt cuộc là cố ý hay vô tình, hoặc mấy ngày gần đây nàng thực ra đã tự mình đa tình, tung tích của Tức Trạch mặc dù kỳ quái, nhưng kỳ thực hắn đối với nàng không có ý sao? Bởi vì lúc này quân sư tiểu Yến tráng sĩ của nàng không có ở đây, không thể kịp thời khuyên nàng, nàng mờ mịt chớp mắt một cái, ngượng ngùng buông tay hắn ra, nói: “Ừ, vậy ngươi cứ tiếp tục suy nghĩ, tắm xong rồi thì mặc xiêm y rồi trở về sương phòng phía đông, ta tới đó chuẩn bị phòng cho ngươi trước”.
Nàng xoay người muốn đi, cánh tay lộ ra ngoài tay áo lại bị Tức Trạch nắm chặt lấy, phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn bị đè nén: “Trầm Diệp tốt hơn ta ở điểm nào?”. Phượng Cửu ngẩn ngơ ngay tại chỗ, nếu như hắn không từng nghi ngờ nàng, nàng sẽ nghĩ lúc này hắn hẳn là đang ghen, nhưng lúc này lại khiến nàng có chút không rõ ràng. Có lẽ là chỉ nên hiểu theo mặt câu chữ thôi… Nàng nghĩ trong chốc lát, thành thực nói: “Cái này ta chưa từng so sánh”.
Nàng chưa từng có suy nghĩ không an phận với Trầm Diệp, đương nhiên sẽ không đem hắn ra so sánh với Tức Trạch. Nhưng nói như vậy trong tai Tức Trạch, rõ ràng là nàng đối với Trầm Diệp một mực chung tình, khinh thường chuyện so sánh Trầm Diệp và người khác. Trong phòng nhất thời yên lặng vô cùng, có thể nghe thấy được tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ. Phượng Cửu không hiểu vì sao lại cảm thấy trong cổ họng có chút chát chát, cánh tay giãy dụa muốn rút ra khỏi tay Tức Trạch.
Bỗng nhiên một sức mạnh t